Vì việc chọn chức cho Mặc Đạt, Mặc Như Sơn đã tốn không ít tâm huyết.
Trên dưới chạy vạy…
Vương gia không có ở nhà, Mặc Y lại không tiện ra mặt, chỉ tính đưa ít ngân phiếu cho đại bá xử lý.
Nào ngờ, Liễu Nhạc đột nhiên cho người đưa thư đến, nói Vương gia lúc khởi hành đã dặn dò: nếu Mặc Đạt thi đỗ, thì để Liễu các lão an bài giúp.
Vậy nên, Liễu các lão đã sớm lo xong việc.
Mặc Y vừa nghe, trong lòng không khỏi xúc động: Vương gia đối với nàng thật tốt, ngay cả việc này cũng đã nghĩ đến… Lại nghĩ đến việc hắn bặt vô âm tín, đứa nhỏ trong bụng cũng chưa từng nghe tiếng cha, trong lòng vừa chua xót vừa ngọt ngào, chẳng kìm được mà rơi lệ.
Thật sự nhớ Vương gia quá rồi…
Mặc Như Sơn biết được tin, mừng rỡ không thôi, dẫn các nam nhân trong Mặc gia đốt hương tế tổ, cảm khái khôn cùng.
Vương thị thì đắc ý đến mức không thể tả… ngẩng cao đầu, làm ra dáng vẻ, ra sức phô trương, trông chẳng khác gì mệnh phụ phu nhân. Còn len lén dò hỏi: trong tình huống nào thì con trai có thể xin cho mẫu thân phong cáo mệnh?
Có lẽ ông trời không chịu nổi dáng vẻ ngạo mạn của bà ta, nhà họ Từ đột nhiên sai Từ ma ma đưa Đỗ Quyên đến…
Mặc Văn khởi dạ, sắp sinh…
Vương thị như từ mây cao rơi xuống, thất kinh: “Sao lại thế? Còn gần một tháng nữa mà! Sao lại sinh sớm như thế? Trời ơi, hỏng rồi hỏng rồi…” Chân mềm nhũn, đứng không vững.
Bà ta túm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-cao-kho-voi-huu-kien-dao-hoa-ngu/2841658/chuong-385.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.