“Ùm” một tiếng, Ngọc An công chúa rơi xuống hồ.
Nàng vốn chẳng biết bơi.
Hồ tuy không lớn, nơi nàng ngã xuống nước cũng chỉ ngập đến thắt lưng, nhưng vì thân thể ngả về sau mà rơi xuống, theo đà liền ngã thẳng xuống đáy hồ.
Mắt không thấy gì, tai, mũi, miệng đều tràn ngập nước, chân lại không chạm đáy… chẳng còn là hoảng loạn nữa, mà là sợ hãi tột cùng và nghẹt thở!
Y phục trên người vừa chạm nước liền dính sát vào thân thể.
Điều đáng sợ nhất chính là chiếc áo choàng, nó quấn chặt lấy nàng, đến cánh tay cũng chẳng thể vươn ra.
Toàn thân như bị trói thành bánh ú ném vào nước, đến một hơi thở cũng không kịp lấy.
Muốn kêu cứu, nhưng chỉ có thể ùng ục uống nước… như cá, ngoi ngóp vùng vẫy trong nước… chân đá trúng thứ gì đó, người không được đẩy vào bờ, ngược lại còn trôi xa hơn.
Trong lúc vùng vẫy, có vài lần thoát được lên mặt nước, nhưng vừa ló được miệng, nàng lại dùng để kêu cứu. Không kịp hít thở, lại chìm xuống… như thế vài lần… chỉ thấy nước tung tóe, bóng người đã chẳng còn thấy đâu.
Toàn bộ sự việc diễn ra cực nhanh, thị nữ của công chúa và Hồng Nhan cũng không ở xa, nhưng khi chạy đến ven hồ, trên mặt nước đã không thấy bóng dáng công chúa, chỉ còn vài bọt nước lăn tăn.
Hồng Nhan không màng đến công chúa, mà chạy đến bên Mặc Y: “Nương nương!” Nàng lo lắng gọi.
Mặc Y trong bụng đang lăn lộn đau đớn, lại muốn giả vờ, nên đổ người vào lòng Hồng Nhan r*n r*.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-cao-kho-voi-huu-kien-dao-hoa-ngu/2841661/chuong-388.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.