Biểu cảm như vậy, đây là lần đầu tiên Mặc Y thấy trên gương mặt của hoàng hậu.
Chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát, ai mà ngờ được: vị hoàng hậu nương nương thường ngày hiền thục đức độ, dịu dàng đoan trang lại có ánh mắt như thế…
Bà ta quả thật mấy năm qua đều chỉ là đang diễn kịch thôi sao?
Mặc Uyển cũng giỏi trò đó, Thái hậu càng cao tay, nhưng so với hoàng hậu… đều không đáng nhắc tới!
Ngọc An công chúa bỗng quay đầu thì thầm với hoàng hậu: “Mẫu hậu, không bằng nhân lúc này, g**t ch*t tiện nhân ấy đi?”
Hoàng hậu hơi ngạc nhiên, quay sang nhìn nàng.
“Đừng nghĩ nhiều nữa, dù sao chuyện này sớm muộn cũng xảy ra. Nay con rơi xuống nước, nàng ta kinh sợ, động thai, băng huyết mà chết… nói thế cũng hợp lý. Đây là cung của người! Lý Tịnh lại sinh tử chưa rõ, còn có thể truyền ra ngoài sao?”
Lời nói tuy ngông cuồng, song lại khiến hoàng hậu thật sự động lòng.
Biết con gái như mẫu, chuyện hôm nay… tám chín phần là Ngọc An nói gì đó chọc giận Mặc Y, bị đẩy xuống nước không chừng… nhưng nàng chắc chắn đã ra tay.
Với đứa con gái này, chỉ khi hành vi ảnh hưởng đến thái tử, hoàng hậu mới nghiêm khắc; còn lại mọi chuyện khác… đều phải nhường đường cho nàng.
Leo lên đến ngôi vị như ngày hôm nay, nếu để con gái vẫn bị người khác bắt nạt như hồi nhỏ… chẳng phải là trò cười thiên hạ sao?
Với Lý Tịnh, đúng là không đội trời chung!
Hơn nữa, hoàng hậu còn có cảm giác: ngày trở mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-cao-kho-voi-huu-kien-dao-hoa-ngu/2841662/chuong-389.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.