Phu thê hai người trở về phòng.
Không ai mở lời, mỗi người tự rửa ráy chỉnh tề, rồi cùng nằm lên giường.
Một cánh tay dài vòng qua, Lý Tịnh ôm tiểu thê tử vào lòng, “Chúng ta một người bôn ba bên ngoài, một người trấn thủ trong nhà…” Hắn vừa dùng mũi và cằm khẽ chạm lên vành tai, sau ót của Mặc Y… “Chỉ để được gần nhau thế này, cũng chẳng dễ dàng gì…”
Tay lần xuống dưới, đặt lên bụng nàng, “Sắp tới, e rằng ta lại bận rộn. Còn nàng, cũng sẽ phải chăm chút cho hài tử rồi… Nghĩ lại, những ngày tháng bình thường trước đây, thật sự là đáng quý biết bao.”
“Chỉ là khác đi thôi…” Mặc Y dịu dàng đáp: “Đợi đến khi chàng báo được huyết hải thâm cừu, gánh nặng trong lòng cũng được gỡ bỏ. Dù có bận rộn, cũng không còn như những năm trước nữa. Khi ấy, chúng ta có thể cùng nhau bầu bạn, rồi cùng bầu bạn với con.”
“Nàng nói rất đúng! Lát nữa hãy nói với mấy người nhà họ Ngô, đưa chút bạc, tìm một thân phận phù hợp… Nếu họ có thể tiến về phía trước một bước, thì đừng để phí hoài tuổi xuân trong phủ.”
“Được, thiếp sẽ nói chuyện với họ. Mai di nương làm việc rất nhiệt tình, cứ quan sát thêm… Nếu nàng ấy thực lòng thì xin cho nàng một vị trí Trắc phi được chứ?”
“Cứ để sau hẵng bàn… Dù sao cũng không thể lại nuôi dưỡng dã tâm của người ta nữa. Y Y?”
“Vâng?”
Thân thể nam nhân, đã sớm không còn an phận nữa.
…
Sáng sớm hôm sau, Lý Tịnh phải vào triều.
Hắn đặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-cao-kho-voi-huu-kien-dao-hoa-ngu/2841666/chuong-393.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.