Sáng sớm lâm triều, chư vị đại thần thấy điện hạ Tề vương bình an trở về, quả thực vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ.
Ngoại trừ phe Thái tử và Vĩnh An quận vương.
Chính sự vừa kết thúc, Lý Tịnh liền nghiêm trang báo cáo “những việc đã làm” cùng “các chiến công đạt được” trong nửa năm qua. Hắn còn tiện thể nhắc đến sự phối hợp của các bên, nói rõ mọi người đồng tâm hiệp lực, xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ bình phỉ này ra sao.
Ngay cả gia tộc họ Ngưu, hắn cũng không quên dành lời khẳng định.
Tất nhiên, việc điều động quân đội nhà họ Triệu, hắn cũng đưa ra lời giải thích vô cùng hợp lý.
Hoàng thượng đã xem qua bản tấu trình, hoàn mỹ không sơ hở. Đợi đến khi người kịp phản ứng, phái người điều tra thì bên kia đã loạn thành một mớ, tin đồn bay đầy trời, không biết bắt đầu từ đâu.
Giờ đây… e là chiến trường đã “thu dọn sạch sẽ”, muốn tra cũng chẳng tra nổi nữa rồi…
Nghe Lý Tịnh tấu trình, hoàng thượng căn bản không thể phân biệt thật giả. Loại cảm giác bất lực này khiến người cảm thấy vừa mệt mỏi lại vừa tuyệt vọng.
Trẫm làm hoàng đế, thật đúng là uất ức đến cực điểm, bị bọn họ sắp đặt như thế!
Sắc mặt hoàng thượng đã chẳng che giấu được gì nữa rồi.
Bởi vậy, không ai hay biết, Vĩnh An quận vương bên cạnh, trong lòng như nhỏ máu.
Khi hắn hay tin Lý Tịnh xuất hiện và đang trên đường hồi kinh, thì Lý Tịnh chỉ còn cách kinh thành một ngày đường. Trong tay hắn vẫn còn chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-cao-kho-voi-huu-kien-dao-hoa-ngu/2841667/chuong-394.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.