“Đừng khóc nữa, mau đứng dậy theo ta rời khỏi đây…” – Trương Đức Bảo nói.
Có người đã lôi Thái tử dậy, dìu hắn đi, khóa cửa sắt cũng vang lên lách cách mở ra.
Mặc Uyển không màng cổ họng đang đau rát, cố gắng đứng dậy, nôn nóng muốn chen ra khỏi cửa ngục. Mấy ngày nay, nàng không ăn không ngủ, cái nơi quỷ quái này, nàng không muốn ở lại thêm một khắc nào nữa.
Đột nhiên, có người kéo nàng lại từ phía sau: “Mặc Uyển…”
Nàng quay đầu lại, là Thái tử phi.
Không nói không rằng, Thái tử phi liền quỳ sụp xuống trước mặt nàng.
Mặc Uyển giật nảy mình, vội vàng đỡ nàng dậy: “Nương nương, người làm gì vậy?”
“Xin dừng bước, cho ta nói một lời.”
“Người…” – Mặc Uyển trong lòng như lửa đốt, chỉ sợ chậm một bước lại bị giữ lại.
“Người nói đi, mau lên…”
“Với tội trạng của Hoàng hậu và Thái tử, chắc chắn không thể toàn mạng. Ta cũng thế… nhà mẹ đẻ e rằng cũng đã bị liên lụy.”
Nàng thở hắt ra một hơi nặng nề, tuy có thể nghĩ thông mọi việc, nhưng sao mà không sợ chứ?
“Ta thì đã không còn hy vọng gì. Nhưng, hai đứa con của ta… Duy ca nhi, là do ngươi nhìn ta mang thai, nhìn nó chào đời, ngày nào cũng chơi đùa cùng nó, nó… nó rất thích ngươi… Ta cầu xin ngươi, hãy cứu lấy chúng.”
Những ngày này, Mặc Uyển chỉ nghĩ cho bản thân. Giờ đây, khi nhìn Thái tử phi… nàng hiểu rằng, lần chia tay này, chính là vĩnh biệt nhân gian…
Trước mắt nàng là một người nữ nhân, hiếm hoi trong số
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-cao-kho-voi-huu-kien-dao-hoa-ngu/2841677/chuong-404.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.