“Sao thế kia?” – Mặc Y giật mình hoảng hốt.
Tưởng rằng Mặc Uyển đã bị tra tấn trong ngục…
“Hôm nay… Thái tử nhân cơ hội, muốn siết cổ ta.” – Mặc Uyển sụt sịt – “Hắn biết ta là người mật báo… Khi ấy, nếu không có Thái tử phi liều mình cản trở, e rằng cổ ta đã gãy rồi… Y Y…”
Nàng nói trong nghẹn ngào: “Nhìn thấy bụng muội, ta liền nhớ đến Thái tử phi. Khi ta vào phủ, nàng ấy đang mang thai. Vậy nên chính ta là người tận mắt thấy bụng nàng ấy từng ngày lớn dần, đến lúc sinh nở. Sinh ra tiểu Duy… thật sự xấu xí lắm… tóc không đẹp, mông còn có bớt xanh…
Lúc ấy ta thường đến trông chừng nó. Thật sự mỗi ngày một dáng vẻ… Thái tử phi sợ con bị vòng kiềng, nên dùng vải quấn chặt chân. Mỗi lần mở ra, nó lại giơ tay giơ chân duỗi mình…
Khi ấy ta thường thổi tiêu cho nó nghe. Nó rất thích, múa tay múa chân suốt.
Ngày nhỏ, ta luôn mong mẫu thân sinh thêm một đệ đệ, sau này đỗ đạt làm quan, rồi che chở cho ta… Y Y, ta cầu xin muội, muội đi hỏi vương gia được không?”
“Chuyện này không đơn giản như lời ngươi nói đâu.” – Mặc Y lắc đầu – “Không chỉ là chuyện hai sinh mạng… Tiểu Duy mà ngươi nhắc, là ai?
Là đích tử của Thái tử!
Ngươi có hiểu điều đó có nghĩa là gì không? Có nghĩa là: cả đời này, nó sẽ luôn bị kẻ khác lợi dụng, thao túng để đạt được mục đích.
Sẽ có người muốn lật lại án cho Lý Hoán, muốn đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-cao-kho-voi-huu-kien-dao-hoa-ngu/2841678/chuong-405.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.