Ngay lúc này, Trương phu nhân đang làm khách tại phủ của một vị khuê hữu.
Khách khứa không nhiều, mọi người cùng nhau thưởng trà, nếm chút điểm tâm mới ra lò, nói chuyện phiếm về mấy chuyện bát quái trong kinh thành, bầu không khí hòa nhã vô cùng.
Đặc biệt là Trương phu nhân, nhìn nữ tử bên kia đang trò chuyện với tiểu thư chủ nhà, nụ cười trên mặt bà rạng rỡ đến mức mắt híp cả lại.
Trương gia không thiếu tiền tài. Có điều, tước vị của Trương bá gia đã đến hạn, một khi ông khuất núi thì cũng xem như chấm dứt.
Bởi thế, kết cục tốt đẹp nhất cho Trương gia là để Trương bá gia ra mặt lo liệu cho con trai kiếm một chức quan tốt. Nhưng khổ nỗi, từ nhỏ thân thể ông đã suy nhược, bệnh tật triền miên suốt cả đời, chưa từng làm nên trò trống gì. Chính ông còn chẳng xoay sở nổi, nói chi đến việc mưu tính cho con trai… Quả thực rất khó.
Trước đây, Trương Đức Bảo chỉ là một kẻ công tử bột, ăn chơi hưởng lạc, nếu nói có ưu điểm thì chỉ là tâm tính không tệ. Nhưng tài cán thì chẳng có gì, chức vị lại càng khó kiếm.
Lúc này đây, một mối hôn sự tốt là vô cùng quan trọng. Có nhà vợ nâng đỡ, rồi xem tương lai con cháu ra sao.
Chỉ là, Trương gia cần là một chuyện, còn nhà gái có thể cần gì từ họ?
Vì vậy, trước kia Trương phu nhân chỉ đành tìm một tiểu thư xuất thân không quá kém, nhưng phải lanh lợi tháo vát, biết lo toan gia sự, quản lý được trượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-cao-kho-voi-huu-kien-dao-hoa-ngu/2841684/chuong-411.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.