Lời như thế, ngay cả lão nương cũng đã nói ra miệng.
Trương Đức Bảo cũng không dám cãi lại, ủ rũ cụp đầu quay về phòng.
Trước đây, hắn từng có thông phòng nha đầu.
Về sau, trong lòng đã có Mặc Uyển, hắn liền không còn thân cận với nha đầu kia nữa. Nhưng nàng ấy là người thân cận hầu hạ, từ những dấu hiệu mờ ám, vẫn mơ hồ đoán được điều bất thường nơi chủ tử.
Ngoài kia có người rồi sao?
Nàng lưỡng lự, không biết có nên bẩm báo với phu nhân hay không…
Vài ngày sau, Trương Đức Bảo lại đến tìm Mặc Uyển.
Chỉ nhìn dáng vẻ hắn, Mặc Uyển đã đoán được chuyện không thành.
Vốn dĩ, nàng cũng không kỳ vọng lần đầu đã được, còn có thể thật sự không được cũng nên!
Sau một hồi hàn huyên, Mặc Uyển mới nói: “Hay là… ta viết một phong thư cho Y Y, chàng đến tìm nàng nói thử? Tốt nhất là lúc vương gia có ở nhà! Nếu thấy được tấm lòng của chúng ta, bên vương gia… liệu có thể có chút thay đổi chăng?”
Kỳ thực bước này, nàng vốn không muốn dễ dàng thực hiện, bởi… Mặc Y chắc chắn sẽ không đồng ý, nếu nàng ấy nói vài lời không hay. Vương gia chỉ cần lắc đầu, thì chẳng còn đường lui nữa.
“Chủ ý này hay lắm!” Trương Đức Bảo vốn tâm tâm niệm niệm chuyện này, nghe xong liền vui mừng không thôi.
Hắn cầm thư, định rời đi. Nhưng… ngoái đầu nhìn lại Mặc Uyển, trong lòng không nỡ.
Lúc ấy hắn mới hiểu thế nào là “ăn được một lần, thèm cả đời”. Sau lần đó, đêm nào cũng nhớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-cao-kho-voi-huu-kien-dao-hoa-ngu/2841685/chuong-412.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.