Khi trước, Ocido giao manh mối tin tức cho Charles đã đòi tiền công. Lúc đó Charles chưa biết rõ thái độ của xã hội với ma pháp đen. Vì vậy, hắn không rõ giá tiền Ocido đòi có hợp lý không.
Nhưng hiện tại hắn đã biết, Ocido cũng không biết chắc rằng đối phương mua tài liệu của mình để sử dụng cho nghi thức ma pháp đen. Nếu không, manh mối tin tức này không chỉ đáng giá năm mươi xấp tiền, thậm chí Charles còn không tới lượt.
Nhật báo Hơi nước còn có nhiều phóng viên có tầm ảnh hưởng hơn hắn nhiều, vì sao tin tức này lại rơi trúng đầu hắn?
Là bởi vì hắn là kẻ xuyên việt ư?
Hiển nhiên không phải!
Có khả năng, chủ biên cũng biết tin tức này chưa chắc là về nghi thức ma pháp đen. Ocido cũng không dám khẳng định, người khác lại không muốn đi, vì vậy mới đến lượt Charles.
Chỉ có cách nghĩ như vậy mới có thể giải thích vì sao "cơ hội tốt" lại rơi vào tay Charles.
Nếu như đúng là ma pháp đen, bản thảo cuối cùng sẽ phải giao cho chủ biên. Rồi người ta chỉ cần đè nhẹ một nhát là Charles bị sa thải, công lao sẽ của người ta cả.
Nếu như không phải ma pháp đen, hắn không những nhàn nhã mà còn tiết kiệm được kha khá tiền.
Charles lại chĩa mũi nhọn của cái mở nắp chai vào phần dưới cằm của Ocido nói:
"Đâm ở đây một lỗ thủng, về sau cứ khi nào lão uống ăn uống, nước sẽ chảy ra từ cái lỗ này. Cả đời lão sẽ phải ở chung với cái khăn ướt sũng, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-cong-phan-chieu/910283/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.