Đây là một thành phố rất đặc biệt. Qua cửa kính nhìn xe, Charles nhìn ngắm cảnh quan hai bên đường.
Nếu nói đây là một xã hội hiện đại thì chắc chắn không phải.
Ở đây không có ai kè kè chiếc điện thoại di động, không có những sản phẩm điện tử hiện đại và tiện ích. Xã hội này vẫn còn tương đối lạc hậu.
Những tòa nhà hai bên đường được xây dựng theo cùng một kiểu kiến trúc. Chúng tựa như những hòn núi cao làm cho người ta đi trên phố mà thấy mình thật nhỏ bé.
Khắp nơi đều mang tới cho người ta cảm bị đè nén. Nhìn những đám rêu xanh mọc đầy phía dưới những dãy lan can gỉ sét trên sân thượng các tòa nhà, nhìn dây phơi quần áo treo lủng lẳng những món đồ lót vẫn còn ám mùi thứ thuốc tẩy rẻ tiền. Và nhìn những bóng người ẩn hiện sau những ô cửa sổ. Ít nhất nó cũng khiến lòng người bớt nặng nề hơn.
Vài trụ đèn đường sắp hỏng, cũ rích màu đồng đứng lặng im trên đường phố ú ám, thi thoảng chúng lại lóe lên một chút ánh sáng. Khắp nơi toàn một màu xám ngắt, dường như đây là màu sắc duy nhất được dùng để điểm tô cho thành phố.
Có lẽ, đây là cuộc sống. Mỗi người chúng ta đều đang trải qua mà không biết được cuộc sống đau khổ, bó buộc.
Trở về ư?
Có lẽ có khả năng, nhưng đó không phải là mà bây giờ hắn có thể làm được. Điều duy nhất hắn có thể làm là chấp nhận sự thật, sau đó cố gắng để bản thân ngày một tốt hơn.
Một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-cong-phan-chieu/910300/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.