Ma pháp đen...
Quả là một tin tức chấn động.
Charles nhìn Ocido. Ocido cũng đón nhận ánh mắt của Charles mà không có nửa phần nao núng. Lão phải tỏ ra vô cùng kiên quyết.
Hai người nhìn nhau một lát, sau đó Charles khẽ gật đầu:
"Tôi có thể trả thêm cho ông, nhưng trước tiên ông phải chứng minh cho tôi thấy những lời ông nói là thật."
"Tôi chưa lừa ai bao giờ!"
Sự chất vấn của Charles dường như khiến cho Ocido cảm thấy bị xúc phạm. Lão lớn tiếng tới mức những người đi ngang qua cũng phải ghé mắt nhìn qua tấm kính của cửa tiệm.
Charles lại gật đầu:
"Ông nói rất đúng. Mấy món hàng giả trên kệ kia chắc đều do người khác bầy lên hãm hại ông. Ông không biết, hơn nữa cũng chẳng liên quan gì tới ông..."
Charles đứng thẳng, ra vẻ chuẩn bị rời đi.
"Tôi sẽ nói với ngài Smith, ông là một tên trộm, một kẻ lừa đảo. Rất nhanh thôi, uy tín của ông trong thành phố sẽ nát bươm. Thậm chí, tôi sẽ viết một bài báo để cảm ơn ông nữa đấy..."
Ocido hằn học nhìn Charles, vẻ mặt có phần do dự. Lão xiết nắm tay, câu trả lời toát ra kèm theo một tiếng thở thật dài.
Không kể là mua bán đồ cổ, hay mua bán tin tức, đều sợ nhất hai điều. Đầu tiên là bị gán lên người cái mác "lừa đảo". Thứ hai là thân phạn và hành vi bị phơi bày ra ánh sáng.
Điều thứ nhất sẽ khiến cho khách hàng của lão không tin tưởng mà ép giá. Bởi chỉ có vậy, chẳng may họ bị lừa thì mới thiệt hại thấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-cong-phan-chieu/910301/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.