Khi một chuyện tương tự xảy ra quá nhiều lần, dù khó tin đến đâu cũng có thể trở thành chuyện bình thường.
Diệp Lâm vô cảm nhìn Cronos l**m sạch máu trên cổ tay mình, trong lòng còn lạc quan nghĩ thầm lần này may mà không phải l**m máu mũi.
Hệ thống trọng lực vẫn chưa khôi phục, Diệp Lâm không chắc chắn mọi thứ trong không gian này có thể trở lại như cũ không, có lẽ Apollo đã hôn mê, treo trên trần nhà không một tiếng động, các nhà nghiên cứu Bạch Hạc thì tỉnh, nhưng cũng chẳng khá hơn bị dọa chết là bao.
Diệp Lâm cố gắng bảo Cronos trả lại máy ly tâm mẫu máu.
“Trong đó có Goliath.” Anh nhấn mạnh, “Beacon của cô ấy.”
Cronos liếc nhìn anh, không nói gì, có hai Tiên phong ở đó, người của Bạch Hạc không có cơ hội phản kháng, Diệp Lâm cũng không hiểu Cronos muốn mẫu máu của anh để làm gì, trữ lại làm rượu vang đỏ à?
“Máu của cậu không phải thứ có thể dùng bừa bãi như vậy.” Cronos cuối cùng nói.
Diệp Lâm nhẫn nhịn, anh nhỏ giọng lẩm bẩm: “Vậy dùng thế nào? Cho anh ăn à?”
Cronos không trả lời câu hỏi này, hắn kéo Diệp Lâm vẫn đang trôi lơ lửng giữa không trung lại gần mình, chỉ trong một khoảnh khắc, trọng lực dường như “vút” một tiếng đã trở lại, Apollo vì bị cố định treo trên trần nhà, ngược lại không chịu ảnh hưởng gì lớn, nhà nghiên cứu Bạch Hạc thì thảm hơn nhiều, “bịch” một tiếng, cảm giác ngã rất mạnh.
Diệp Lâm không nỡ nhìn lắm, Cronos thì không thèm quay đầu lại, hắn nửa đỡ cánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-cua-homer-kisaragi-kisaragi/2860235/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.