Đèn pha của máy bay không người lái vẫn lơ lửng bay phía trước, Diệp Lâm cứng đờ ngồi ở ghế phụ lái, duy trì sự im lặng kỳ lạ.
Lúc đầu anh tưởng mình nghe nhầm, theo bản năng muốn hỏi lại một lần nữa, nhìn thấy vẻ mặt Cronos lại thức thời ngậm miệng.
Diệp Lâm cuối cùng chọn một câu trả lời tương đối an toàn: “Thực ra tôi có quan hệ gia đình.”
Cronos như thể vừa mới biết, hắn thốt lên một tiếng “ồ?” đầy ẩn ý.
Diệp Lâm cắn răng, kiên trì nói: “Tôi và Trần Đa đã đăng ký quan hệ gia đình, nhưng là anh em.”
Trong xe vô cùng yên tĩnh, Diệp Lâm cũng không dám thở mạnh, anh càng không dám nhìn mặt Cronos, tầm nhìn đường ray trước mắt rõ ràng rất sáng sủa, nhưng lại khiến người ta cảm thấy bất an.
“Ra là cậu ta.” Cronos vậy mà khẽ cười một tiếng, “Cậu còn từng trước mặt tôi, gọi tên cậu ta.”
Diệp Lâm chỉ cảm thấy “ầm” một tiếng, cả mảng da đầu tê rần, anh không thể tin được hỏi: “T… tôi gọi á?”
Cronos không trả lời câu hỏi ngu ngốc này của anh, trên đoạn đường còn lại trong đầu Diệp Lâm toàn là những nghi vấn kỳ lạ như “Tôi gọi á?”, “Tối đó anh ta có nghe thấy!”, “Anh ta sẽ không giết tôi chứ?”, “Trần Đa sẽ không chết chứ?”, đến nỗi anh bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, nhưng vẫn cố gắng gắng gượng tinh thần để ngăn cản Cronos nhất thời nổi hứng thật sự đi giết người.
Xe đệm từ không trực tiếp về Troy, Diệp Lâm nhìn cảnh vật trước mắt càng lúc càng quen thuộc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-cua-homer-kisaragi-kisaragi/2860236/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.