“Vậy nên ngay từ đầu anh nói không có cách nào nhân bản gen của Bạch Hạc thế hệ đầu tiên quả nhiên đều là lừa tôi.” Diệp Lâm súc miệng xong, trong miệng vẫn còn cảm thấy vị chua nồng nặc, “Các người đúng là quá ghê tởm.”
George rõ ràng chẳng xi nhê khi nghe thấy lời lên án của anh: “Anh ta là Tiên phong mạnh nhất, một trăm năm nay chỉ cần tinh thần ổn định có thể vào cửa, đều có thể tìm thấy tọa độ Điểm Kỳ Dị, tương lai của Trái Đất đều nằm trong tay anh ta, chúng tôi làm như vậy là đúng rồi.”
Diệp Lâm giận dữ nói: “Các người dùng người đã chết để lấy lòng anh ta, rốt cuộc là nịnh hót hay là ghê tởm?”
“Lúc tinh thần của anh ta thất thường, cậu tưởng anh ta còn lý trí à?” George lạnh lùng chế nhạo, “Tình cảm của anh ta đối với Bạch Hạc phức tạp đến mức nào cậu không hiểu, cậu nghĩ anh ta đối xử với Bạch Hạc giống như cách anh ta đối xử với cậu bây giờ à?”
Diệp Lâm há miệng, anh không nói nên lời để phản bác, George nhìn chằm chằm vào mặt anh, lại đột ngột cười một tiếng, nhàn nhạt nói: “Bây giờ cậu chính là vật thay thế hoàn mỹ nhất, anh ta cảm thấy cậu là Bạch Hạc, không phải ư?”
Mặt Diệp Lâm đỏ bừng, đã không phân biệt được rốt cuộc là nên giận dữ hay xấu hổ, anh vùng vẫy nói: “Lỡ như Bạch Hạc chưa chết thì sao?”
George nhìn Diệp Lâm, anh ta bình tĩnh nói: “Vậy thì tôi hy vọng anh ta đừng bao giờ trở về, cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-cua-homer-kisaragi-kisaragi/2860237/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.