Trong quan niệm của con người bình thường ở bán cầu bắc hiện nay, Tiên phong không phải là sinh vật giống họ, một bộ phận loài người thì coi họ như thần, phần còn lại thì cho rằng họ là quái vật nhiều hơn.
Jomya có phản ứng như vậy cũng không có gì lạ, chỉ là đến tận đây rồi, thái độ như vậy không khỏi khiến người ta lạnh lòng.
Các thành viên trong nhóm không đồng lòng, rất nhiều việc không thể thực hiện đến nơi đến chốn, AI dò tìm của Trần Đa bay gần nửa tiếng, dữ liệu thu được khi trở về không mấy lạc quan.
“Hàm lượng nitơ và carbon dioxide quá cao.” Trần Đa vuốt màn hình máy tính bảng của mình, vì diện tích đất liền quá nhỏ, trước mắt bọn họ chỉ có thể đo phạm vi, “Mật độ đại dương quá lớn, tốc độ sinh sản của vi khuẩn có lẽ gấp khoảng 530 lần Trái Đất, cố gắng đừng để lộ da trong không khí, có lẽ chỉ mất vài giây là da sẽ bị nhăn nheo bong tróc.”
Trần Đa cất tablet đi, vẻ mặt anh ta rất nghiêm túc: “Hơn nữa vì phân tử nước trong môi trường quá lớn, sẽ làm loãng và hấp thụ thêm nhiều nước xung quanh, cho nên chúng ta sẽ vĩnh viễn ở trong trạng thái thiếu nước.”
Diệp Lâm hỏi: “Có phát hiện sinh vật khác không?”
Trần Đa lắc đầu: “Tạm thời trên đảo không có.”
Diệp Lâm im lặng một lát, anh giơ cổ tay lên, đối chiếu thời gian
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-cua-homer-kisaragi-kisaragi/2860240/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.