Mãi hơn nửa tiếng sau Trần Đa mới thở hồng hộc đuổi kịp.
Cronos cởi chiếc áo thám hiểm rừng rậm bên ngoài ra, bọc kín Diệp Lâm lại, máu đã tạm thời ngừng chảy, may là mặt nạ bảo hộ của Diệp Lâm vẫn chưa bị rơi, nhưng anh luôn cảm thấy giai đoạn này mình hít vào ít thở ra nhiều rồi.
Cũng may là Trần Đa mang theo một bộ đồ lót và bộ Exoskeleton dự phòng, nhưng vết thương trên vai Diệp Lâm bị đâm xuyên, cách tốt nhất là quay về tàu vũ trụ xử lý vết thương khẩn cấp trước.
Trần Đa còn nhìn thấy xúc tu bị Cronos dùng dao Crom chặt đứt trên mặt đất, anh ta chưa từng thấy thứ gì ghê tởm như vậy, cũng không muốn tiến lên xem, anh ta còn phải vịn vào rễ cây bên cạnh nôn một trận.
Cronos dùng mũi dao khều một cái xúc tu lên, mặt không cảm xúc ghé lại nhìn một lát, tìm hộp cách ly ném vào.
“Có mang về không?” Trần Đa xách hộp lên vẻ mặt vô cùng ghét bỏ.
Cronos thản nhiên cắm con dao Crom ở sau thắt lưng, dùng giọng điệu bình thường như đang nói về thời tiết hôm nay như thế nào: “Trên đó có chất nhầy, có thể có độc.”
Trần Đa: “…?!?”
Diệp Lâm ở khoang cứu thương của tàu vũ trụ cởi chiếc áo khoác của Cronos ra, mặc dù anh mới bị thương không lâu, nhưng vết thương đã mơ hồ có dấu hiệu thối rữa, Trần Đa trước tiên làm sạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-cua-homer-kisaragi-kisaragi/2860241/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.