Điều Diệp Lâm không ngờ tới là thuốc giải độc còn có cả liều thứ hai.
Anh lại mơ mơ màng màng bị sốt vào buổi sáng, Cronos là người đầu tiên phát hiện ra điều này, hắn không hề chậm trễ mà hành động ngay lập tức, lần này Diệp Lâm ngay cả sức phản kháng cũng không có, vô cùng nhục nhã bị đối phương ấn mặt xuống, tiêm mũi thứ hai vào mông.
Thực ra, đây không phải là một trải nghiệm gì tốt đẹp đối với Diệp Lâm, từ khi anh gặp Cronos ở Troy thì nhẹ thì bị thương, nặng thì suýt chết, cơ thể bị thương thì thôi đi, vào cửa rồi vậy mà còn bị hắn sỉ nhục về mặt tinh thần, chắc chắn không người đàn ông trưởng thành nào thích bị một người đàn ông khác cưỡng ép tiêm vào mông.
Cronos hơi thô lỗ nắn thẳng mặt Diệp Lâm lại, hắn quan sát một lát rồi đi gọi Trần Đa dậy.
“Sao… sao vậy?” Tóc Trần Đa dựng ngược vì ngủ, gần như bò lết đến bên cạnh Diệp Lâm.
Giọng Cronos bình thản, hắn nói: “Tiêm xong rồi.”
Trần Đa kiểm tra vết thương và lưỡi của Diệp Lâm, cuối cùng cũng trút được nỗi lo lắng: “Tiêm xong là được, không sao rồi.”
Diệp Lâm nhìn chằm chằm vào mặt Trần Đa, hỏi: “Tối qua cậu có mơ không?”
Trần Đa trông có vẻ tỉnh táo hơn một chút, anh ta cảm thấy khó hiểu: “Mơ gì? Tôi chưa bao giờ nhớ được mình đã mơ cái gì.”
Cronos lộ vẻ mặt như thể muốn nói “tôi đã bảo cậu ta là đồ ngốc mà”, đứng dậy đi ra khoang trước pha cà phê, đây dường như là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-cua-homer-kisaragi-kisaragi/2860242/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.