Diệp Lâm cầm chắc khẩu súng trong tay. Anh không lộ vẻ gì mà đánh giá khuôn mặt Cronos.
Mắt và màu tóc của người đàn ông gần như giống hệt nhau, rất nhạt, là màu vàng nhạt không thể tồn tại trong gen loài người. Anh vẫn đang nghiên cứu sắc tố đồng tử của đối phương, nhưng người bên dưới lại rất không yên phận.
Cronos mở miệng, hắn như cố ý vậy, thè đầu lưỡi ra, nhẹ nhàng và chậm rãi l**m một vòng nòng súng.
Diệp Lâm: “…”
“Anh là chó à?” Anh hỏi.
Cái nòng súng ướt át bỗng nhiên có chút gợi cảm. Diệp Lâm nâng cánh tay lên, xoay tròn tấm thẻ căn cước mới trong tay, nhìn người đang bị trói với vẻ suy tư.
Cronos nhìn thẳng vào mắt anh một lúc, rồi mới chậm rãi mở miệng nói: “Sao em lại biết?”
Diệp Lâm hừ một tiếng: “Tôi đâu có ngu, anh cứ nhìn tôi như quen biết lắm, vừa gặp đã gọi ‘Diệp Lâm’ rồi. Sao, tôi của tương lai là người tình của anh à?”
Cronos sửa lời anh: “Không, chúng ta là quan hệ bạn đời.”
“…” Diệp Lâm sững người, “Ý anh là chúng ta đã kết hôn rồi ư?”
Cronos: “Đúng vậy.”
Diệp Lâm im lặng một lúc, hỏi: “Anh tên gì?”
Sau khi Cronos nói xong tên, biểu cảm của Diệp Lâm vẫn có chút mơ hồ. Anh hỏi một vấn đề mà mình quan tâm nhất: “Anh đến đây lúc nào, Trái Đất còn tồn tại không?”
Cronos nhìn anh một lúc, rồi mới trả lời: “Năm 251 Tân Công Nguyên, Trái Đất vẫn còn tồn tại.”
Diệp Lâm: “Dân số thì sao?”
Cronos: “Khoảng 30 triệu người.”
Khi nghe thấy con số
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-cua-homer-kisaragi-kisaragi/2860288/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.