Diệp Lâm dường như vô thức nói ra những lời này. Cronos nhìn chằm chằm vào khuôn mặt anh, cố gắng tìm kiếm bằng chứng mà hắn muốn, nhưng lại không thu được gì.
“Sao vậy?” Diệp Lâm hiện tại rõ ràng rất nhạy bén, anh thậm chí còn thông minh đến mức hơi đáng ghét, “Tôi của tương lai cũng nói những lời như vậy à?”
Cronos suy nghĩ một lát, rồi mới trả lời: “Em không nói, nhưng em đã để lại câu nói này bằng một cách khác.”
Diệp Lâm hừ một tiếng: “Tôi đâu có tùy tiện làm mấy chuyện vô cớ như vậy. Anh không nghi ngờ ư, câu nói tôi để lại cũng là một gợi ý?”
Cronos yên lặng cúi đầu nhìn anh.
Diệp Lâm im lặng nhìn thẳng vào mắt hắn một lúc, đột nhiên đưa hai tay ra, ôm lấy đầu đối phương. Hai người trán chạm trán, lòng bàn tay Diệp Lâm áp lên ngực Cronos, từ từ nói: “Tại sao anh lại quay về đây? Anh muốn nói cho tôi điều gì?”
Cronos không trả lời ngay. Hắn nắm lấy tay Diệp Lâm, sau một thời gian rất dài, mới khẽ nói: “Em phải ở lại, ở lại trên Trái Đất.”
Khi trạm quỹ đạo hấp dẫn được xây dựng đến tầng thứ hai, văn phòng của Trâu Minh Hạo đã mở rộng gấp đôi so với trước. Số lượng những máy tính siêu hạt nhân của anh ta đương nhiên cũng không ngừng tăng lên, gần như lấp đầy mọi không gian ngoài bàn làm việc của anh ta.
Diệp Lâm cúi người trên màn hình LCD lớn nhất, nhìn những chương trình và mã code mà anh ta đã biên soạn.
“Tôi tưởng cậu sẽ từ nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-cua-homer-kisaragi-kisaragi/2860289/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.