Mọi thứ dường như đang đi theo quỹ đạo số phận đã định.
Hàng ngày Cronos đắm chìm trong biển sâu, hắn ngửa mặt lên, mặc cho những gợn sóng biển phủ kín. Trong biển sâu không nhìn thấy ánh sáng, nhưng lại như có một màu sắc thuộc về riêng nó. Hắn như đang ngủ say, những đàn cá voi khổng lồ bơi lượn bên mái tóc vàng nhạt.
Diệp Lâm đứng ngoài tấm kính. Sáng nay họ vừa hoàn tất việc điều chỉnh dữ liệu cuối cùng của lỗ sâu nhân tạo, chuẩn bị phóng nó lên quỹ đạo hấp dẫn mặt trăng thứ hai trong vài ngày tới.
Dạo này Trâu Minh Hạo rõ ràng lao lực đến hói cả đầu, cả người xanh xao như tàu lá úa, như thể có nguy cơ đột quỵ bất cứ lúc nào. Diệp Lâm đương nhiên cũng chẳng khá hơn là bao, anh đang uống cà phê, vẻ mặt khó coi nhìn chằm chằm vào cỗ máy siêu hạt nhân trước mặt.
“Mã nguồn không thể được mô phỏng trong thời gian ngắn đâu.” Trâu Minh Hạo bất lực nói, “Chúng ta cần vật thể trung gian, còn cần mô hình và tính toán phức tạp chính xác. Bây giờ toàn bộ viện nghiên cứu bên tôi đang làm cái này, cậu có gấp cũng vô ích thôi.”
Diệp Lâm không nói gì, thỉnh thoảng anh nhìn ra ngoài tấm kính. Cronos trong biển sâu như một con cá, cô đơn và xa cách.
Cảm giác của Trâu Minh Hạo đối với Cronos thực ra rất phức tạp. Anh ta cũng hiểu khái niệm vũ trụ đa chiều, chỉ là khi những khái niệm quá trừu tượng như từ tương lai trở về quá khứ thực sự xảy ra,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-cua-homer-kisaragi-kisaragi/2860290/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.