Cậu đã chết trước khi tỉnh lại.
Vào một đêm tuyết tháng Mười Hai, cậu mặc chiếc áo choàng trắng mỏng, quỳ trên phiến đá hành lang lạnh lẽo, uống hết li rượu độc.
Cậu không muốn chết, nhưng cậu không có lựa chọn nào khác. Cậu không còn hi vọng phản kháng; cho dù có bị sỉ nhục, cho dù không cam tâm, cậu cũng chỉ còn đường chết. Bởi lẽ những thứ đang chờ cậu phía trước còn tàn khốc hơn.
Cậu chết chưa được bao lâu thì tỉnh lại. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu thậm chí không thể nhớ rõ mình đã làm gì, khoan nói đến chuyện mình đang ở đâu.
Cậu dần nhớ ra li rượu độc, sau đó kinh ngạc ngồi dậy. Cậu cúi đầu nhìn tay chân, sờ lên ngực thì thấy thân thể còn ấm; trông cậu không giống như đã biến thành ma.
Cậu đứng dậy nhìn xung quanh. Đây là một căn phòng có mái vòm màu trắng như tuyết, các bức tường cong cong. Nơi này rất nhỏ, chỉ đủ cho ba đến năm người đứng, không có cửa sổ, không có cửa ra vào, cũng không có đèn nhưng lại rất sáng.
Cậu nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài. Một cánh cửa chợt xuất hiện trên bức tường trống; một người đàn ông ăn mặc kì lạ bước vào.
Người đàn ông này có vẻ ngoài tuấn tú và vẻ mặt hiền lành, tay chân cũng khá giống như người thường, ngoại trừ đôi mắt màu vàng.
“Chào cậu.” Người đàn ông có đôi mắt vàng lên tiếng: “Chào mừng đến… Tôi không biết diễn tả nơi này như thế nào, nhưng nói chung là chào mừng nhé. Cậu có thể gọi tôi là ‘Chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-cua-trong-khe-nut-matthia/2987997/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.