“Đừng sợ. Tôi không phải người xấu. Cậu tên gì?”
“Ưu Tễ…”
“UG? Tên đầy đủ thì sao? Quên đi, trên đời này, ai cũng có nỗi khổ riêng; tôi cứ gọi cậu là UG thôi. Tôi tên Kiwi, cách phát âm giống tên một loài chim.”
Phiên âm tên Ưu Tễ là ‘Youji’ (忧霁),đọc giống UG trong tiếng Anh. “Chào… Chào anh. Anh có thể giúp tôi được không? Tôi chẳng có nơi nào để đi cả.” “Cậu có phải dân tị nạn không? “Hả?” “Chắc là vậy rồi. Cậu đến trường đại học với tôi đi. Lát nữa tôi có lớp, cậu cứ đợi tôi ở văn phòng. Sau đó, tôi sẽ hỗ trợ cậu liên lạc với chính phủ để tìm người thân.” – Khe nứt không có đồng hồ, nên Ưu Tễ cũng không biết mình đã sống ở đó được bao lâu. Cậu cắt mái tóc dài ngang lưng vì nó quá bất tiện. Hơn nữa, ở nơi đây, có ai thưởng thức mái tóc này nữa đâu. Cậu thường đọc sách, thỉnh thoảng viết một vài đoạn văn bằng nét bút đẹp đẽ, đều đặn. Thậm chí, cậu còn học cách chơi game console với Chủ Nhà; bọn họ đã đứng ngay trước TV, chơi tennis với nhau. Mãi đến một ngày nọ, cậu đưa ra quyết định của mình. Ưu Tễ muốn đi đến một nơi kia. Cậu không biết nó ở đâu, tên nó là gì, nhưng cậu có thể cảm nhận được một giọng nói mạnh mẽ, rõ ràng đang gọi cậu từ đâu đó. Nơi ấy chính là cuộc sống mà cậu nên hướng tới. Cậu chọn một cánh cửa rồi bước vào, đi đến thế giới vô định, nơi chiến tranh và bão tố hoành hành. Cậu tưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-cua-trong-khe-nut-matthia/2987998/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.