Chủ Nhà không thích kết bạn với những vị khách.
Những Người Tái Sinh không thuộc về khe nứt không – thời gian, đến cuối cùng bọn họ cũng sẽ rời đi. Nhiều người từng hỏi anh rằng: Anh luôn sống một mình sao? Nghe vô lí quá. Ba mẹ anh thì sao? Anh không có anh chị em gì à? Anh có bao giờ nghĩ đến việc tìm bạn đời chưa? Hay là tôi ở lại với anh? Tuy nhiên, người đặt ra những câu hỏi cũng đi, bởi lẽ nó nằm ngoài tầm kiểm soát của cô ấy. Khi được thế giới mới gọi tên, Người Tái Sinh rất khó có thể cưỡng lại sức hút này. Cho dù có kiên trì, cố gắng hết sức để ở lại, thì cũng chỉ được ngày một ngày hai, đến một thời gian sau, bọn họ vẫn sẽ đi. Như trong giấc mơ của Hải Phong, cậu ấy mở một cánh cửa. Đến một ngày nào đó, trong cơn mơ, cậu sẽ thực sự bước vào đó. Chủ Nhà không cảm thấy ngán ngẩm, vì nơi đây luôn xuất hiện những Người Tái Sinh. Anh không nhớ có bao nhiêu người đã đi đến nơi đây. Khuôn mặt, giọng nói và số phận của những con người này… Giống như những trang sách chứa đầy những câu chuyện hoá thành những bông tuyết, rơi xuống đất, chất đống dưới chân anh. Chúng che khuất tầm nhìn, cuối cùng tan chảy, cứ một vòng luẩn quẩn như thế. Anh chăm chú lắng nghe những câu chuyện, tận tình đưa ra phương hướng, như thể nhà tâm lí học với người bệnh. Mặc dù anh bỏ công bỏ sức, nhưng ấy chẳng phải vì tình bạn. Anh không kết bạn với những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-cua-trong-khe-nut-matthia/2988002/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.