Sau thời gian phát biểu, những người tham gia được tuỳ ý trò chuyện.
Những người tin vào ‘khe nứt không – thời gian’ thì thầm với người phát biểu, trong khi những người không tin thì sốt ruột rời khỏi quán cà phê. Còn Kế Duy vẫn ngồi một mình ở góc phòng, khuấy li đồ uống trước mặt.
Cậu không nghĩ đến ‘khe nứt không – thời gian’, mà lo lắng về liệu mình có thể trở về tòa nhà phòng thí nghiệm một cách an toàn hay không.
Chuyến đi này đúng là lãng phí thời gian, lại có nguy cơ gặp phải Phương Viễn.
Nhân viên phục vụ quán cà phê lặng lẽ tiến tới, ngồi xuống trước mặt Kế Duy rồi hỏi cậu đang nghĩ gì.
Tuy Kế Duy không tin, nhưng cậu vẫn giữ vững lí trí khi thảo luận – đây là thái độ mặc định của cậu khi đứng trước những gì mình chưa biết.
“Có điều tôi không hiểu lắm.” Kế Duy hỏi: “Thế giới trước kia của mọi người khác nhau, đúng không? Cả bốn người không ai giống ai.”
“Ừ, chúng tôi đến từ những không – thời gian khác nhau, ngay cả nền văn minh cũng hơi khác.”
“Anh nói rằng kể từ khi đến ‘khe nứt không – thời gian’ đó, ngôn ngữ đã trở nên đồng nhất, anh có thể giao tiếp với bất kì ai mà không cần học tiếng. Vậy ra đến cuộc đời mới cũng không còn rào cản ngôn ngữ nữa à?”
“Đúng vậy. Cảm giác này khó mà giải thích được.”
“Anh có cảm thấy tôi đang nói tiếng mẹ đẻ của anh không?”
“Không.” Nhân viên phục vụ nói: “Cái kiểu nó chẳng giống phiên dịch đâu, mà là thứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-cua-trong-khe-nut-matthia/2988003/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.