Khi Kế Duy tỉnh lại, trời đã tối đen.
Cậu đang bị còng tay ở trong một phòng khách sạn, nằm trên chiếc giường bốn chân thường gặp trong các bộ phim thần tượng.
Phương Viễn đứng dậy khỏi chiếc ghế cạnh giường, tiến lại gần với vẻ mặt vô cảm.
Trong thoáng chốc, Kế Duy cảm thấy Phương Viễn trông giống như một con robot. Hắn luôn tỏ ra bình tĩnh khi giải quyết mọi chuyện, biết cách thể hiện mình là một nhà đầu tư xuất sắc khi làm việc. Nhưng ở riêng tư, hắn dường như không có cảm xúc của một người bình thường.
Những tên tội phạm b**n th** thường không có khả năng giữ bình tĩnh, còn những người giàu có thuộc tầng lớp thượng lưu có ‘sở thích’ đặc biệt lại không vô cảm đến thế.
Phương Viễn kì lạ quá.
Kế Duy quyết định ra đòn trước, dùng đôi tay bị còng đánh vào mặt hắn.
Hắn không giải thích hay đe dọa gì, nhưng lông mày hắn càng cau lại chặt hơn, với quyết tâm chế ngự Kế Duy.
Nói gì thì nói, cậu ấy cũng là trai tráng, dù bị còng tay nhưng vẫn có thể vùng vẫy rất lâu. Như con báo đốm lần đầu đi săn, như con linh dương điên cuồng bỏ chạy, bọn họ đuổi bắt nhau trong phòng khách sạn xa hoa.
Phương Viễn gọi cho vệ sĩ nhưng không ai đến, thế là hắn thấp giọng chửi một tiếng rồi gạt chân Kế Duy.
Cậu bị đè úp mặt xuống thảm, hai tay bị khóa chặt. Nếu Phương Viễn phát lực mạnh thì cánh tay cậu sẽ trật khớp, thậm chí là gãy xương.
“Thả tôi ra… Có tiếng gì thế?” Kế Duy giãy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-cua-trong-khe-nut-matthia/2988004/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.