Có một bức tường ở xa – bức tường cùng màu với khu vực xung quanh, nằm ở điểm xa nhất trong tầm mắt bình thường của con người. Mặc dù trông khá mông lung, nhưng đó thực sự là một bức tường.
“Cậu… Cậu phát hiện ra từ khi nào…” Chủ Nhà sững sờ. Đây vốn chẳng phải điều gì đáng sợ, nhưng nó khiến anh cả lạnh sống lưng.
“Mới đây thôi.” Phương Viễn nói: “Hôm qua tôi nhìn về hướng đó, tôi còn ngạc nhiên vì chưa bao giờ thấy một hành lang dài như vậy. Nhưng hôm qua, bức tường ấy vẫn chưa xuất hiện.”
Chủ Nhà muốn đến kiểm tra bức tường ấy, nhưng anh không thể qua đó được. Dù có bước đi thế nào, hay qua bao nhiêu cánh cửa, thì bức tường cuối đường vẫn ở rất xa.
Vì thế, anh bỏ cuộc, quyết định quan sát một thời gian xem sao.
Ngày hôm sau, bức tường tiến lại gần hơn, thực ra là Phương Viễn nói nó gần hơn, nhưng Chủ Nhà vẫn chưa thấy được sự khác biệt. Ngày thứ ba cũng thế.
Một tuần sau, bức tường thậm chí còn đến sát hơn nữa. Chủ Nhà bước về phía nó; lần này, anh đã có thể đến gần hơn, nhưng vẫn không thể đến ngay trước nó.
Phương Viễn có lẽ không cảm nhận được tình hình kì lạ này nên không hề hoảng sợ. Mỗi ngày, hắn đều ngồi vào bàn làm việc trong phòng khách, đọc đọc viết viết gì đó như thể mình vẫn là một giám đốc làm việc trong văn phòng, chứ không phải một người đã chết.
–
Hai tuần sau, bức tường vẫn đang kéo gần khoảng cách. Một ngày nọ, Người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-cua-trong-khe-nut-matthia/2988006/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.