Hồi còn là một thiếu niên, tôi không tin vào mấy từ ‘định mệnh’ hay ‘duyên số’. Tôi nghĩ chúng là những thứ trong tiểu thuyết lãng mạn.
Sau đó, tôi dần dần tin.
Điều tôi tin không phải là ma quỷ hay Thượng Đế, mà là trong toàn bộ thế giới vật chất, có một số yếu tố sẽ vô tình chi phối quỹ đạo cuộc đời của chúng ta.
Giống như một số hiện tượng tự nhiên, phản ứng hóa học hoặc công thức toán học, chúng không phải là ngẫu nhiên, mà có nguyên nhân, kết quả và định lí.
Mối quan hệ của tôi với Phương Viễn là như vậy.
Tôi đã dành hơn hai mươi năm để nghi ngờ em ấy, nhưng đến cuối cùng, tôi vẫn phải tin em.
Em không phải là con người.
Ít nhất là em không giống như những gì chúng ta thường tri nhận về ‘con người’.
Lúc mới gặp nhau lần đầu, cả hai đứa đều còn nhỏ, nên tôi không có ấn tượng sâu sắc về em.
Mẹ tôi gặp em vào một ngày mưa. Tự nhiên thấy một đứa trẻ đứng trước mặt mình, như thể xuất hiện từ hư không, khiến mẹ rất hoảng.
Mẹ đưa em về nhà, đồng thời trình báo vụ việc với cơ quan chức năng. Cho dù đã tìm kiếm nhiều ngày, chúng tôi cũng không thể tìm thấy gia đình em. Hết cách, nhà tôi phải gửi em đến một cơ sở phúc lợi.
Lúc đó, em đã được vài tuổi, chẳng dễ để được nhận nuôi. Thế là, mặc cho nhà tôi không đủ điều kiện, ba mẹ tôi vẫn nhận nuôi em. Phối hợp với cơ quan phúc lợi, nhà tôi chi trả tiền học phí cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-cua-trong-khe-nut-matthia/2988007/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.