Ở tuổi hai mươi lăm, chỉ còn chưa đầy một năm nữa.
Trong vòng chưa đầy một năm, Phương Viễn sẽ hoàn thành sứ mệnh ngắn ngủi của cuộc đời mình, sau đó chết đi.
Không ai biết lúc đó sẽ thế nào, liệu hắn có bỗng nhiên biến mất không? Hay là chết đột ngột? Hay có một tai nạn bất ngờ nào đó đang chờ đợi hắn?
Phương Đông đã không biết bao lần cầu nguyện rằng thời gian sẽ dừng lại, nhưng Phương Viễn lại để mọi thứ diễn ra theo lẽ tự nhiên, sống và làm việc như bình thường, không hề tỏ ra sợ hãi.
Trong năm này, Phương Viễn đã đưa vợ chồng Phương đi công chứng nhiều hợp đồng chuyển nhượng tài sản, chủ yếu là nhà ở. Hắn nói riêng với Phương Đông rằng mình phải làm vậy để tránh vấn đề thừa kế vì bọn họ không có quan hệ huyết thống hay nhận con nuôi. Nhưng đồng thời, hắn phải cẩn thận về phương pháp thực hiện, cũng không thể sang tên quá nhiều nhà với tài sản vì sợ vô tình gây ra những rắc rối khác.
Món quà này quá giá trị. Mặc dù đã nâng đỡ Phương Viễn, nhưng nhà họ Phương vẫn cảm thấy bất an, có cảm giác mình đã lợi dụng hắn.
Phương Viễn ngồi bên cạnh người thân, nắm tay mẹ và kể về tuổi thơ của mình, về việc hắn mong chờ được đi công viên với bọn họ vào mỗi Chủ Nhật khi anh còn ở trại trẻ mồ côi, bị các bạn cùng lớp ghen tị… Hắn nói với bọn họ: “Con làm như vậy không phải để trả ơn, không phải đền đáp, không phải để giữ thể diện,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-cua-trong-khe-nut-matthia/2988009/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.