Trong ngày sinh nhật nào đó của anh, tôi đã kể cho anh nghe mọi chuyện.
Đối với một người chỉ sống trong vũ trụ này, sự thật quả thực khó tin. Vì thế, tôi không có cách nào để thuyết phục anh tin vào điều ngược lại.
Tôi cũng không biết phải làm gì nữa.
Ngay từ khi xuất hiện trên thế giới này, tôi đã biết sứ mệnh tương lai của mình.
Tôi đã được định sẵn là sẽ gặp được gia đình anh. Cho dù mẹ anh không chăm sóc, nhận nuôi tôi, miễn là tôi có thể tương tác với môi trường xung quanh anh, tôi có thể hòa nhập vào dòng thời gian của anh, bắt đầu trở thành ‘chiếc khóa kéo thu hẹp khe nứt’.
Bởi thế cho nên, đến tận bây giờ, mối quan hệ sâu sắc giữa tôi và gia đình anh, trải nghiệm đi học với anh, thậm chí cả việc ngồi nói chuyện với anh ấy… Thực ra cũng không cần thiết lắm.
Quả thực, tôi không phải con người. Tôi chỉ là một sản phẩm phái sinh của việc tự sửa chữa sau sự xáo trộn không – thời gian.
Tôi biết mọi kiến thức cơ bản cần thiết về thế giới này, thậm chí có thể vượt trội hơn nhân loại, bỏ qua toàn bộ tiến trình phát triển của bọn họ.
Nhưng tôi không phải là người vô cảm.
Lí trí mách bảo với tôi rằng tôi đã trở nên gắn bó với ‘cuộc đời’ này rồi.
Chỉ còn chưa đầy bảy năm nữa là hoàn thành nhiệm vụ của mình, tôi quyết định kể cho anh ấy mọi chuyện. Như vậy, anh có thể chuẩn bị tinh thần trước đó.
Hơn nữa, nếu anh biết tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-cua-trong-khe-nut-matthia/2988008/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.