Mẹ Thẩm nói với Lương Ly, lầu hai là nhà của dì Trần, ban nãy chính bà ấy bồng con.
Lầu ba có hai hộ, một hộ họ Tôn, một hộ cho ông chủ tiệm mì bò thuê, lầu bốn có ba hộ, bên trái là nhà bác Diêu, bên phải thì bác Diêu cho một nữ sinh của Nhạc viện thuê, còn gian giữa mới là nhà của bọn họ.
Mẹ Thẩm kéo cánh cửa lưới màu xanh lá của người đưa thư, hối Lương Ly mau vô trong, kẻo muỗi bay vào.
Lương Ly vội bước nhanh hai bước, sau lưng vang lên một tiếng “rầm” khi cửa khép lại, liền nghe bảo: “Đổi dép!”
Trước mặt cô đặt sẵn một đôi dép lê màu xanh mới tinh, cô tháo quai sandal ra, thay vào, thấy ngoại đem đôi giày da đặt vào tủ cạnh cửa, bèn cũng bắt chước làm theo.
Một người đàn ông cao to, chỉ mặc quần đùi, để trần nửa người bước ra theo tiếng động. Anh ta tên là Thẩm Hiểu Quân, đứng ở cửa ngăn giữa tiền sảnh và phòng trong, giống hệt một bức tường dày chắn ngang, ánh sáng len qua khe hở, thấy bụi nhỏ li ti bay lượn như côn trùng, khiến Lương Ly dụi dụi mắt.
Mẹ Thẩm hơi lạ lẫm hạ giọng hỏi: “Bữa nay không đi làm sao?”
Anh ta gật đầu: “Mấy bữa trước thay ca cho Tiểu Lý, bữa nay nghỉ.”
Mẹ Thẩm thở phào, nghiêng người giới thiệu với Lương Ly: “Đây là cậu của con.”
Rồi quay sang anh ta nói: “Gọi nó là A Ly. Mau mặc áo ba lỗ vô, trước mặt con gái mà coi bộ dạng gì vậy!”
Lương Ly nghe xong khẽ cười một tiếng. Cái bóng người ấy chợt biến mất, trước mặt sáng bừng ra. Cô theo bà ngoại bước vô phòng trong, liền ngẩn người, mẹ cô thường nói nhà người Thượng Hải là làm đạo trường trong vỏ ốc sên, quả nhiên chẳng sai.
Một gian vuông vức nho nhỏ, bàn ghế, tủ áo, tủ đứng, sofa và hai chiếc giường kê chật kín, rèm cửa màu lam tro kéo ra, ban công rọi xuống từng luồng ánh sáng, bò lên trên mấy món đồ gỗ màu nâu vàng. Góc tường có cái quạt máy đứng, lắc đầu ù ù thổi gió. Mẹ Thẩm mở tủ áo, lấy ra một cái sơ mi trắng chấm đen, vừa thay vừa nói: “A Ly, trên bàn có trà cúc, có ly đó, khát thì tự rót nghen!”
Lương Ly không khát. Cô nghe tiếng chân giẫm trên cầu thang, là cậu đã mặc áo ba lỗ từ gác xép đi xuống. Một giọng nữ mệt mỏi vang ra từ chiếc giường treo mùng: “Đi nhẹ chút đi chớ! Không để người ta ngủ sao?” Nói rồi còn tức bực xoay người cái rầm, giường cọt kẹt rên lên một tiếng.
Mẹ Thẩm khẽ hỏi mấy cái bao tải với hành lý đâu, Thẩm Hiểu Quân chỉ tay về phía ban công. Lương Ly thấy hai người họ đi đứng rón rén, len lỏi giữa mấy khoảng trống, cô nghĩ, ở ngay trong nhà mình mà cứ như làm chuyện lén lút.
Trong bao tải toàn là khoai tây, trong hành lý ngoài nho khô, bò khô, còn có mấy hộp dược liệu: tuyết liên, nhục thung dung, kỷ tử… Mẹ Thẩm còn lục nữa, lôi ra một gói vải, mở ra là một xấp tiền, bà nhổ nhổ nước bọt vô ngón tay, cẩn thận đếm từng tờ một.
Thẩm Hiểu Quân quay lưng, nhìn sang Lương Ly: “Con Ly nào đây? Chữ Lê trong Vương Lê? Hay chữ Ly trong mỹ lệ?”
Cô đáp: “Là chữ Ly trong chim hoàng ly!”
Thẩm Hiểu Quân bèn đổi sang phổ thông mà hỏi: “Con hổng biết nói tiếng Thượng Hải sao?”
Thấy cô gật đầu, liền nói: “Vậy là không được, nhập gia tùy tục, phải học nói đó nghen!”
“Không cần học!” Lương Ly nghiêm túc nói với cậu: “Vài bữa nữa chú Lưu sẽ tới đón con về Tân Cương, ở Tân Cương đâu có nói tiếng Thượng Hải.”
Thẩm Hiểu Quân sững ra: “Mẹ, sao lại như vậy? Nó còn phải về Tân Cương nữa sao?”
Mẹ Thẩm ngẩng đầu, liếc mắt ra hiệu cho anh ta tự hiểu, chau mày bảo: “Có rảnh thì đem khoai tây chia ra, mang ít qua cho ông ba vợ già của mày đi!” Tiền đếm xong rồi, bà lại nghĩ ngợi, sau đó đếm lại một lượt nữa.
Thẩm Hiểu Quân cười cười, tìm một cái lưới treo ngoài ban công, ngồi thụp xuống bỏ khoai vô, vừa làm vừa nói: “Ờ, ông ta khoái nhất là xào khoai tây sợi, cho ít ớt xanh, làm chua cay cũng được, hay chiên bằng mỡ heo cũng ngon lắm.”
“Mẹ khoái ăn gì nhất, mày biết hông?” Mẹ Thẩm bất ngờ hỏi.
“Dĩ nhiên là biết, mẹ khoái ăn đậu nành luộc, tôm rang dầu, sườn xào chua ngọt, cá hun khói…”
“Khoái nhất, khoái nhất là món nào?”
“Khoái nhất… chắc là đậu nành luộc? Hay là tôm rang dầu! Ủa hông, sườn xào chua ngọt, chắc chắn là cá hun khói…”
“Trời đất ơi, đúng là nuôi con uổng công, ông cha vợ già thì nhớ kỹ, còn mẹ ruột lại hổng nhớ nổi!” Mẹ Thẩm tức mình, đưa tay vỗ lên đầu gã hai cái.
Lương Ly chẳng mấy hứng thú, cô nhìn thấy ngoài ban công cũng vươn ra ba cây sào tre, phơi hai cái mền mỏng và bảy tám bộ đồ ướt. Cô bám theo khe hở nhìn xuống, thấy Trần Hoành Sâm đang đá banh với ai đó, trái phải thủ, tới lui công, cười giỡn ồn ào. Đang hứng khởi thì “leng keng” một chiếc xe đạp chạy ngang, buộc phải ngừng lại nhường đường, rồi tiếp tục đá. Bóng bay lên cao, rơi xuống “bộp” một cái, chẳng biết làm đổ cái gì, lập tức có tiếng đàn bà la lớn: “Trần Hoành Sâm! Mới nghỉ được một lát, da mày lại ngứa rồi phải không!”
Lương Ly không thấy bóng dáng cậu nữa, chắc đi chỗ khác đá rồi. Cô nghĩ, vẫn là Tân Cương sướng hơn, khi đó toàn là thảo nguyên, muốn đá sao thì đá, tự do biết bao.
Bỗng nghe tiếng “cục ta cục tác”, cô bước tới lật miếng bìa lên, thì ra là một con gà mái hoa mơ, một chân bị buộc dây, trước mặt đặt hai cái dĩa nhỏ, một dĩa nước, một dĩa thóc, bên cạnh còn vương hai bãi phân gà loãng trắng trắng.
Mẹ con nhà họ Thẩm chia xong đồ mới vô phòng, Lương Ly cũng theo vào, tìm một cái ghế nhỏ tựa tường ngồi, cái quạt đứng xoay qua xoay lại, thổi đến người cô, mát rượi dễ chịu.
Trên sofa chẳng biết từ lúc nào đã có một cô gái trẻ nằm vắt vẻo, tóc ngang vai xõa xuống, mặc váy đen viền hoa chui đầu, nửa tỉnh nửa mơ, mắt lim dim, sắc mặt trắng bệch, yếu ớt không sức lực.
Mẹ Thẩm hỏi: “Hôm qua không phải ca đêm sao! Sao hổng ngủ, còn ngồi dậy làm gì?”
Cô nàng khó chịu lẩm bẩm: “Mấy người ồn chết được, ra vô lộn xộn, tôi ngủ làm sao nổi!”
Mẹ Thẩm nói: “A Ly tới rồi, con cũng gặp mặt chút đi.” Rồi vẫy tay với Lương Ly: “Đây là dì út của con!” Dì út tên Thẩm Bảo Trân, làm y tá ở bệnh viện Nhân Dân số 2 Thụy Kim.
Lương Ly đứng dậy lễ phép chào: “Chào dì út!” Thẩm Bảo Trân mở mắt nhìn cô, bỗng phì cười: “Mẹ coi kìa, nó nghiêm trang quá chừng, thiệt buồn cười!” Rồi dì út hỏi: “Con tên Lương Ly, là chữ Ly trong chim hoàng ly đúng hông?”
Lúc nãy cô nằm trên giường, mấy người nói chuyện đều nghe hết rồi.
Lương Ly gật đầu, lại ngồi xuống. Bảo Trân duỗi chân đá một cái vô mông Thẩm Hiểu Quân đi ngang: “Anh, còn bày đặt Lê với Ly! Vương với Hoàng không phân biệt! Đồ thô kệch, có thấy nhục không!”
“Người Thượng Hải ít ai phân biệt được Vương với Hoàng lắm! Mày dám đá anh hả!” Thẩm Hiểu Quân túm lấy bàn chân cô, gãi loạn xạ, Bảo Trân rụt chân cười khanh khách không ngừng.
“Bự con rồi, còn không biết mắc cỡ!” Mẹ Thẩm cũng cười, nhưng nhìn sang Lương Ly lại nhớ tới cô con gái lớn ở Tân Cương, lập tức thu nụ cười lại, gọi Thẩm Hiểu Quân: “Sáng sớm mẹ đi chợ mua mớ rau, còn mua một con gà mái, cột ở ban công đó, mày đi làm thịt nấu canh đi!” Rồi quay sang Bảo Trân: “Con gọi điện cho Khánh Văn, kêu nó qua ăn cơm luôn.” Triệu Khánh Văn là bạn trai của Bảo Trân, bác sĩ khoa ngoại ở bệnh viện Thụy Kim.
Bảo Trân bĩu môi: “Ổng đâu rảnh, phải trực ca!”
“Lại cãi nhau nữa hả?” Mẹ Thẩm nhìn thấu: “Tánh con vậy đó, bao giờ mới sửa được, cũng may là Khánh Văn hiền, nhường nhịn con…”
Bảo Trân nghe ngán ngẩm, đứng dậy đi về phía giường: “Con muốn ngủ rồi, đừng ai quấy rầy!”
Thẩm Hiểu Quân ngoài ban công bắt được con gà mái, chộp lấy cánh định đem xuống lầu, thấy Lương Ly ngồi yên không dám nhúc nhích, cười khẽ: “Muốn coi cậu làm thịt gà thì đi theo nè!”
Lương Ly vốn không hề muốn coi cảnh giết gà, nhưng cô lại nghĩ ngợi, cuối cùng vẫn đi theo.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.