Thiếu niên theo bản năng muốn đứng dậy, lại nghe phía sau vang lên một tiếng gầm như sư tử: “Quỳ yên đó, dám bò dậy tao bẻ giò mày liền.”
Cậu hiển nhiên có phần kiêng dè, lưng thẳng tắp không dám nhúc nhích, ngẩng mắt nhìn chằm chằm cô bé trước mặt, nhỏ thó lại gầy nhom, hai bím tóc xơ xác, khuôn mặt tròn, mái ngố cắt thành từng vệt, hằn đôi mí khi khóe mắt hơi nhướng lên cong vút, chắc chắn đã khóc qua, đôi mắt như vừa rửa qua nước, đôi môi chúm chím đỏ hồng, mặc cái áo sơ mi nhỏ trắng điểm hoa xanh, quần xanh lam, đầu gối mỗi bên vá một con thỏ trắng nhỏ. Trên vai đeo chéo cái cặp học trò màu xanh cỏ, thêu ngôi sao năm cánh.
Lương Ly cũng đang ngó cậu, tóc cắt rất ngắn, nổi bật nhất trên mặt là đôi chân mày, đen rậm, vừa nhìn đã thấy ra vẻ nghịch ngợm phá phách, khó trách bị má cầm chổi rượt đánh. Cô còn con nít mà, khóc thì khóc, mà rốt cuộc vẫn nhịn không được cười.
Hễ cô cười lên, khóe miệng hiện ra hai lúm đồng tiền nhỏ, ngọt ngào thấy rõ. Thiếu niên chau mày, cha từng nói, đàn ông dưới gối có vàng, quỳ trời quỳ đất quỳ cha, chớ có quỳ đàn bà… Thế là cậu trừng mắt hằm hằm nhìn cô, bĩu môi hất hất sang bên, ý bảo cô tránh ra, đừng có quấy!
Mẹ Thẩm bèn cười hỏi: “Tiểu Trần bớt giận đi, thằng hai lại gây họa rồi hả?”
Ông chú đang ăn cơm sủi bọt cũng góp lời khuyên: “Con trai nhỏ nhỏ đó, như khỉ con vậy hà, bỏ qua bỏ qua, lớn chút rồi sẽ hết!”
Mẹ Trần ôm ngực thở hổn hển: “Gây đại họa rồi! Thằng con phá gia chi tử này! Nghịch tử, tôi chắc mất mười năm thọ.”
“Gây cái họa gì vậy?”
“Biết sao không, trong nhà con có cái đồng hồ Thái Bình Cát Tường bằng pháp lam khảm chỉ, đời Càn Long nhà Thanh, do cha nó truyền lại…”
“À à, có thấy qua, một con voi cõng cái bình chuông, bữa trước thằng Đinh Tam thu đồ cổ mở miệng trả liền mười ngàn đồng, mà mày còn không chịu bán đó! Chẳng lẽ thằng hai làm bể chuông rồi?” Sắc mặt mẹ Thẩm liền đổi: “Đừng nói bể nghen?”
Mẹ Trần tức tối nói: “Đập thì chưa đập, mà nó tháo, tháo cái đồng hồ ra từng mảnh, cái bình cũng gỡ khỏi lưng voi, giờ lắp không vô lại, đợi ba nó đi biển về, cả nhà coi như xong đời.”
Ông chú và mẹ Thẩm đồng thanh: “Gan to dữ, phải dạy dỗ!”
Lương Ly thấy thiếu niên nháy mắt ra hiệu với cô, ngơ ngác không hiểu ý, cô đoán, chẳng lẽ là muốn quà ra mắt? Hồi ở Tân Cương, con nít mà hành lễ quỳ bái lớn như vậy, đều phải cho tiền.
Cô ôm chặt cái cặp nhỏ, tiếc không muốn đưa tiền, cô lắc đầu, khẽ nói: “Cậu đứng lên đi.”
Cậu cũng muốn đứng lên lắm chớ! Nhưng mà có đứng lên nổi đâu! Liếc xéo mặt mày của mẹ mình, thôi thì nhịn: “Mày tránh ra!”
Thấy chưa, quả nhiên tức giận rồi.
Mẹ Trần lúc này mới phát hiện bên cạnh mẹ Thẩm còn có một bé gái nhỏ đen nhẻm, sực nhớ ra: “Con giận lú cả người, đây là con gái của Tú Mỹ? Tú Mỹ đâu, chưa về hả dì?”
Mẹ Thẩm nói: “Ừ! Tú Mỹ không tới được, nhờ đồng nghiệp đi công tác Thượng Hải đưa con bé về theo.”
Mẹ Trần và Tú Mỹ học chung từ tiểu học đến trung học, tình cảm đặc biệt sâu đậm, bà thở dài: “Con gái lớn nhà con cũng hai mươi tuổi rồi!”
Mẹ Thẩm nhỏ giọng: “Lúc mới chi viện thì nghĩ còn có thể về, không dám lấy chồng, sau này thấy hết hy vọng mới vội vàng kết hôn, lớn tuổi rồi mới sinh A Ly, ai dè giờ lại có chính sách mới, ly hôn cũng không tiện, khổ con nít, hầy, nói tới nói lui, là số nó khổ thôi!”
Ông chú an ủi: “Hưởng ứng kêu gọi của đất nước thì ai cũng đâu có sai, bà coi A Ly chẳng phải về rồi đó, sau này sẽ ngày càng tốt hơn!”
Ba người đều nhìn Lương Ly với tâm tình ngổn ngang. Lương Ly hơi hoảng hốt, đêm rời Tân Cương, mẹ đã dặn đi dặn lại, tới Thượng Hải phải lễ phép nghe lời, đừng làm chuyện để bà ngoại với mọi người ghét bỏ.
Cô cắn răng, cúi đầu mở cái cặp nhỏ, thò tay lục lọi, rút ra năm đồng, đưa đến trước mặt thiếu niên: “Cho anh đó, quà ra mắt!”
Người lớn đều sững sờ, kể cả thiếu niên kia.
Một con bồ câu mập mạp lông xám sà xuống, đập cánh phành phạch đậu lên sào phơi đồ, gù gù hai tiếng, bỗng nhổng mông, một bãi phân trắng loãng rớt ngay giữa sân, con mèo vàng thong thả đi tới ngửi một cái, rồi chầm chậm bỏ đi.
Mẹ Trần là người phản ứng trước, cười ha hả rồi quăng cái chổi trong tay ra, thiếu niên né được trong gang tấc, suýt nữa thì quất trúng ngay cái đầu khôn lanh của cậu.
Mẹ Trần cúi xuống ôm Lương Ly lên, nhét lại số tiền trong tay cô vào cặp, cười nói: “Con cho nó tiền hả?” Bà lườm cậu thiếu niên một cái thật dữ: “Nó không xứng!”
Rồi bà dịu giọng hỏi: “Con tên gì? Bao nhiêu tuổi rồi?”
Lương Ly thấy bà cắt tóc ngắn, chân mày đậm dài, mí mắt mỏng, trên gò má có một vệt tàn nhang nâu nhạt cong cong, giống y như của mẹ mình, trong lòng bỗng thấy có chút thân thiết, bèn trả lời: “Con tên Lương Ly, chữ Ly trong chim hoàng ly, năm nay mười tuổi, học lớp bốn.”
“Có biết nói tiếng Thượng Hải hông?”
Cô lắc đầu, mẹ Trần lại thấy hơi buồn, quay sang nói với mẹ Thẩm: “Nhẹ như con mèo vậy đó, phải bồi bổ thêm cho nó. Mai mốt lớn lên thành cô gái ngọt ngào lắm nghen, còn đẹp hơn nhỏ A Nguyệt, con gái thằng Tôn Lão Ngũ nhiều.”
Mẹ Thẩm cười nói: “Sao mà so được, A Nguyệt da trắng, một nước da trắng che hết ba cái xấu đó mà.”
“Bên Tân Cương gió cát dữ lắm, đem về Thượng Hải nuôi chừng hai năm là da đổi lại thôi.” Rồi bà chỉ cậu thiếu niên đang quỳ dưới đất, nói với Lương Ly: “Nó tên Trần Hoành Sâm, thằng phá gia chi tử dì sinh ra đó. Nó mà ăn h**p con, con cứ nói với dì.”
Lương Ly nhìn qua, thì ra anh ta tên Trần Hoành Sâm, cái tên nghe già khú đế.
Mẹ Thẩm nhân cơ hội đỡ cậu dậy, vừa cười vừa xoa đầu: “Biết sai chưa! Biết tháo thì cũng phải biết ráp lại, không thì bà cũng hổng giúp được đâu nghen.”
Trần Hoành Sâm quỳ đến đỏ cả đầu gối, cậu chào một tiếng cảm ơn bà, sau đó quay người muốn đi, lại bị mẹ cậu quát lớn: “Cái chổi, hổng lấy hả!”
Cậu chộp lấy cây chổi rồi cắm đầu chạy biến.
Mọi người đều bật cười, mẹ Trần đặt Lương Ly xuống: “Tôi phải ra chợ nhỏ mua vỏ hoành thánh, tối nay hổng muốn nấu cơm, ăn hoành thánh cho lẹ.”
Sau khi từ biệt, mẹ Thẩm dắt Lương Ly đi sâu vào trong hẻm, Kiến Cường đã tay không quay lại, anh ta đâu có đợi nổi mấy người nói chuyện đời nửa ngày trời, trước đó đã đem hành lý gửi tới rồi.
Mẹ Thẩm gọi cậu: “Lời ba mẹ nói con phải nghe vô, đều là vì lo cho con hết đó. Mình dân thường thì sống ngày qua ngày cho yên ổn thôi. Ba mẹ gắng nuôi con ăn học cực lắm, con phải biết thông cảm, đừng có vì trẻ tuổi bồng bột mà làm việc không nghĩ tới hậu quả, để sau này hối hận thì trễ rồi.”
Kiến Cường chỉ gật gật đầu, không nói gì mà đi mất.
Lương Ly theo bà ngoại đẩy cửa bước vô, đập vào mắt là gian bếp lò dùng chung của cả tầng lầu, tối om, mẹ Thẩm mò sợi dây kéo, cái bóng đèn điện sáng rực lên, cô thấy bên tường phía tay phải treo bảy tám cái công tơ điện, dây nối chằng chịt xiêu vẹo như mạng nhện. Dưới đó là bàn bếp của từng nhà, bàn bếp bày đầy dao thớt, chảo muỗng, trong cái tủ gỗ năm ngăn chẳng biết ai sơ ý để hở một cánh cửa, có thể thấy bên trong chi chít hũ lọ, dĩa chén. Mẹ Thẩm đưa tay khép lại.
Trong bồn rửa có rổ nhựa với thau, một dãy lò than tổ ong đang hầm mấy cái nồi sắt, dưới gầm bếp còn có cái bình to tròn xanh xanh, trên đó viết bằng sơn đỏ Khí Dầu Mỏ Hóa Lỏng – 15 ký, trong bụng cô tự hỏi đây là thứ gì, nhìn quanh, thấy chỉ có một cái.
Cầu thang làm bằng ván gỗ màu đỏ sẫm, bước lên kêu cót két, mẹ Thẩm dặn: “Lên lầu thì đừng chạy, làm phiền người ta nghỉ ngơi đó. Bậc thứ ba có sợi dây, kéo xuống là tắt đèn, nhớ kỹ đừng quên, xài điện phí phạm bị chửi đó, bị người ta mắng tận cửa đó nghen.”
Lương Ly thầm nghĩ, có liên quan gì tới mình đâu, chú Lưu vài bữa nữa cũng sẽ qua đón cô về Tân Cương.
Cô chẳng ưa gì nơi này hết.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.