Ăn cơm tối xong, Bảo Trân đi làm ca chiều không có ở nhà, Lương Ly nhanh chóng làm xong bài tập, mẹ Thẩm dắt cô ra ngõ hóng mát, quay sang nhắn nhủ với Thẩm Hiểu Quân đang xem ti vi, giọng đầy ẩn ý: “Yên tâm đi! Lần này sẽ không sơ suất nữa.”
“Yên tâm cái gì?” Ban đầu Thẩm Hiểu Quân còn mơ hồ chẳng hiểu ra sao, rất nhanh liền ngộ ra ý. Trương Ái Ngọc rửa xong nồi niêu xoong chảo đi lên, thấy anh cười có chút mờ ám thì đẩy một cái: “Sao vậy? Thần kinh hả!” Rồi cô xé vỏ quất vàng rực thành từng mảnh, đưa cho anh. Trên ti vi đang phát lại trận chung kết đơn nữ bóng bàn ở Á vận hội, Đặng Á Bình mỗi lần thắng một điểm lại khí thế hừng hực mà hét to một tiếng “Sa!”.
Thẩm Hiểu Quân cười không đáp, vốn là người dễ ngượng ngùng. Ăn xong quả quất, anh mới nói: “Muốn bàn với em một chuyện.” Liền đem kế hoạch rời bỏ Quang Minh Thôn, ra đường Hoàng Hà mở quán ăn kể cho cô nghe, cũng phân tích lợi hại rõ ràng: “Nếu thua, anh mất việc, tiền dành dụm tiêu hết, có khi còn nợ nần. Em không đồng ý thì anh sẽ không làm!”
Trương Ái Ngọc vừa ăn quất vừa im lặng thật lâu, Thẩm Hiểu Quân hơi tiếc nuối: “Thôi vậy! Không nên làm bậy thì hơn!” Trương Ái Ngọc nhìn anh: “Anh sợ gì! Em có công việc, cùng lắm thì em nuôi anh.”
Thẩm Hiểu Quân sững ra, trong lòng tức thì dâng lên một dòng ấm áp lan khắp tứ chi. Vợ anh đôi khi cũng hay giận dỗi chút ít, nhưng cuối cùng vẫn luôn chiều theo anh, anh dang tay ôm vai cô, mỉm cười hỏi: “Anh mãi không hiểu, hồi trước em là hoa khôi trong trường, đi làm thì người theo đuổi cũng không ít, bà mai gõ cửa muốn gãy cả ngạch, sao lại nhất quyết chọn lấy anh? Anh nghèo kiết xác, ngay cả cái tổ tử tế cũng không có để cho em!” Trương Ái Ngọc cũng cười: “Ai biểu em thương anh, kiếp trước mắc nợ anh đó!”
Nghe xong, lòng Thẩm Hiểu Quân rộn ràng như bay, tuy họ là thế hệ bảo thủ, đã kết hôn năm sáu năm, nhưng Trương Ái Ngọc chưa từng keo kiệt trong việc bày tỏ tình cảm. Anh không kìm được cúi xuống, Trương Ái Ngọc cũng cụp mắt chu môi, ngay lúc môi sắp chạm nhau thì bỗng nghe tiếng cửa lưới mở cái “rầm”, cả hai lập tức tách ra, ngồi ngay ngắn, chăm chú dán mắt vào ti vi, ra vẻ tập trung.
Lương Ly hớn hở chạy vào, nhìn họ một cái rồi kéo ngăn tủ lấy ví của mẹ Thẩm, Thẩm Hiểu Quân hỏi: “Lấy tiền làm gì?”
“Bà ngoại dẫn con đi đường Hoài Hải mua váy hoa.” Trương Ái Ngọc cũng nói: “A Ly càng ngày càng lớn rồi.”
Thẩm Hiểu Quân gọi cô lại trước mặt, rút vài tờ tiền từ túi quần: “Kêu bà ngoại đừng ham rẻ, mua cái nào đẹp đẹp mà mặc.” Lương Ly nhận lấy, cảm ơn cậu mợ, tiện thể liếc qua ti vi, đang chiếu phim Singapore Liệt Diễm Phần Tình, nam nữ chính đang hôn say đắm. Cô nhớ lời Trần Hoành Sâm từng nói, gặp tình huống như thế thì phải thản nhiên mà xem, nếu tỏ ra ngượng ngập thì người lớn sẽ nghĩ trong lòng mình có vấn đề. Thế là cô chăm chú xem, trái lại Thẩm Hiểu Quân bật cười: “Còn chưa đi!” Lương Ly vèo một cái chạy ra cửa, Trương Ái Ngọc thở dài: “A Ly lớn rồi, thấy cảnh hôn cũng không sợ.”
“Nó biết gì! Nếu thật sự hiểu thì đã không dám xem rồi.” Thẩm Hiểu Quân cúi người ôm lấy cô, bị cô vỗ một cái: “Đợi A Ly về thì tính sao?” Cả hai bất giác cùng nhớ lại lần lúng túng trước.
“Đây cũng là lý do anh muốn mở quán ăn, có tiền thì mua nhà, có phòng riêng, sau này khỏi kiêng dè, con cái cũng không phải ở gác xép nữa…” Anh vừa hôn cô vừa đi lên lầu, ván gỗ kêu cót két, anh vẫn mơ hồ thì thầm: “A Ly sẽ không về sớm đâu.”
Trương Ái Ngọc vòng tay ôm cổ anh, xúc động vì lời anh nói, trong lòng dâng lên một niềm hạnh phúc xen chút xót xa.
Lương Ly đang ăn sáng, một chiếc bánh ú thịt lớn. Thấy Thẩm Hiểu Quân ngáp ngắn ngáp dài đi xuống, cô liền lấy bài thi, vở bài tập và cây bút đưa cho anh: “Cậu, ký tên phụ huynh.”
Thẩm Hiểu Quân nhận bút, ký mạnh mẽ một loạt nét như rồng bay phượng múa, mẹ Thẩm hỏi: “Được bao nhiêu điểm?”
“Một trăm.” Thẩm Hiểu Quân nói: “Học giỏi giống chị gái.”
Mẹ Thẩm mừng rỡ: “Qua thêm một năm nữa làm xong hộ khẩu, thì có thể thi vào trường trung học trọng điểm rồi.”
Thẩm Hiểu Quân gấp lại tập vở, thấy bìa dán nhiều hình dán, nhìn kỹ: “Đây là ai vậy?” Lương Ly bĩu môi: “Cậu lạc hậu quá, ngay cả Tứ Đại Thiên Vương cũng không nhận ra.”
“Tứ Đại Thiên Vương cũng không biết? Vậy thì mày chẳng có văn hóa gì cả.” Mẹ Thẩm ra vẻ hiểu biết: “Tứ Đại Thiên Vương là, Thiên Vương Trì Quốc ôm đàn tỳ bà, Thiên Vương Tăng Trưởng cầm kiếm, Thiên Vương Quảng Mục che dù, Thiên Vương Đa Văn chơi rắn.” Mỗi dịp rằm tháng Giêng bà đều đến chùa Long Hoa thắp hương, chuyện này rất quen thuộc.
Lương Ly nói: “Không phải, Tứ Đại Thiên Vương là Lưu Đức Hoa, Quách Phú Thành, Lê Minh và Trương Học Hữu.” Mẹ Thẩm nghi hoặc: “Chưa từng nghe pháp hiệu của họ nha!”
Đúng lúc Bảo Trân tan ca về, không nhịn được phì cười: “Đó là những ca sĩ nam nổi tiếng nhất Hồng Kông, gọi là Tứ Đại Thiên Vương, ở Thượng Hải nổi lắm, ai ai cũng biết.”
Mẹ Thẩm bĩu môi: “Mẹ thì không biết, đưa đây mẹ xem thử nào!”
Lương Ly đưa cặp cho bà, trên dây kéo có treo một tấm thẻ nhựa in hình bốn người, mẹ Thẩm nheo mắt nhìn, Bảo Trân chỉ cho bà thấy ai là Lưu Đức Hoa, ai là Quách Phú Thành, bà liền bừng tỉnh: “Đầu tóc của Trần Hoành Sâm cũng cắt kiểu này, ngôi giữa, phía trước chải thành hình chữ nhân, giống như cái đầu nấm.”
Bảo Trân nói: “Đây là kiểu tóc của Quách Phú Thành, không chỉ Trần Hoành Sâm, bây giờ trai trẻ trên phố trong ngõ đều cắt như vậy, để chạy theo mốt.”
Mẹ Thẩm nói: “Hèn chi, nhưng mà kiểu tóc này phải nhờ vào tóc dày, Trần Hoành Sâm tóc nhiều, cắt vậy nhìn tây tây, còn tóc ít, mỏng dính dán sát đầu thì xấu lắm, như bọn Hán gian.”
Mọi người đều bật cười. Thẩm Hiểu Quân nói: “Con thấy Kiều Vũ có vài phần giống Lê Minh.”
Mẹ Thẩm lại nhìn kỹ, gật đầu tán đồng: “Đợi Kiều Vũ lớn thêm chút nữa sẽ càng giống, cùng một dáng vẻ thư sinh nho nhã.” Rồi bà quay sang hỏi Lương Ly: “Tiền tiêu vặt ngoại cho, con lại dùng để mua mấy thứ này à? Phải tập trung vào học hành, nếu thành tích sa sút thì tiền tiêu vặt sẽ bị thu lại đó.”
Lương Ly méo mặt, bà ngoại trở mặt còn nhanh hơn lật sách, cô khoác cặp chào một tiếng rồi đi xuống. Xuống đến lầu hai thì gặp mẹ Trần mua bánh bao chiên về, cô liền chào: “Cháu chào dì Trần, Trần Hoành Sâm đâu rồi hả dì?”
Mẹ Trần cười nói: “Nó đi học từ sớm rồi, bên trường quản lý nghiêm lắm. Con ăn sáng chưa? Ăn thêm cái bánh bao chiên đi.”
Lương Ly vừa ăn vừa đi ra đầu ngõ, thấy Kiều Vũ liền gọi cậu, cả hai cùng nhau đi đến trạm xe điện. Trong lúc chờ xe, cô cứ nghiêng đầu nhìn cậu mãi, Kiều Vũ đưa tay quệt mặt: “Trên mặt anh có gì à?”
Lương Ly cười hí hửng: “Bà ngoại nói anh trông giống Lê Minh.” Kiều Vũ ngẩn ra: “Lê Minh trong Tứ Đại Thiên Vương đó hả?”
“Ừm!” Cô gật đầu: “Bạn bè đều nói vậy, em cũng thấy giống.”
Kiều Vũ thản nhiên: “Giống ai không quan trọng, học hành mới quan trọng!” Rồi chợt nhớ ra điều gì, cậu nói: “Nói cho em biết, hộ khẩu của anh sắp làm xong rồi, bên Uỷ ban dân cư bảo trong vài ngày nữa thôi.”
Thấy cô vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, cậu cũng bật cười: “Vậy là kịp dự thi vào cấp ba rồi.”
Lương Ly liền hỏi: “Anh định thi vào trường trung học nào?”
“Trung học Lô Loan.” Kiều Vũ đáp chắc nịch: “Đã bàn với mẹ rồi, quyết tâm thi vào trường trọng điểm này.” Rồi cậu quay sang cô nói: “Năm sau em cũng thi vào đi, Trần Hoành Sâm có ở đó, anh cũng ở đó.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.