Mấy ngày Tết Đoan Ngọ, nhà nhà đều cắm ngải cứu ở cửa sổ, treo thêm hai nhành xương bồ. Mẹ Thẩm nhân lúc Thẩm Hiểu Quân và Trương Ái Ngọc được nghỉ, liền sai hai người bưng thau chậu xuống hẻm. Trong thau có mấy tấm lá dong xanh biếc, một nửa thau gạo nếp đã ngâm sẵn, còn chuẩn bị thêm táo đỏ, đậu đỏ, cùng một bát thịt ba rọi được cắt miếng, ngâm trong nước tương đen sậm.
Trong hẻm không chỉ có nhà họ Thẩm, các bà các chị khác cũng bận rộn chạy tới chạy lui, náo nhiệt ồn ào. Ở vòi nước công cộng chen chúc toàn người, vừa nói cười vừa rửa lá dong dài bằng bàn chải, có người thì vo gạo, nhặt ra sạn cát. Có người từ chợ con mới mua một dải thịt ba chỉ mỡ nạc rõ ràng, thường ngày đâu nỡ mua, chỉ dịp lễ mới cắn răng mà sắm, rồi dùng dao gọt sạch lông còn sót lại trên da.
Mẹ Thẩm và Thẩm Hiểu Quân ngồi một chỗ lo gói bánh. Mẹ Thẩm vốn gốc Tô Châu, giỏi gói loại bánh ú nhỏ. Thẩm Hiểu Quân thì nhiều kiểu hơn: bánh ú tam giác, tứ giác, sừng trâu, thậm chí còn gói cả loại hình gối. Trương Ái Ngọc và Lương Ly ở bên cạnh hứng thú học theo. Mẹ Kiều vừa rửa tay ướt sũng vừa bước tới xem, ngạc nhiên hỏi: “Lá dong đó vừa to vừa dài, mua ở đâu vậy? Sáng nay con dạo hết một vòng chợ, không thấy lá nào vừa ý, toàn loại nhỏ dài ngoẵng, lại còn mắc dữ lắm!”
Mẹ Thẩm cười đáp: “Đó là cháu trai dì ở Thanh Phổ đem đến. Ngoài chợ khó mà mua được loại tốt, trừ khi gặp người quê gánh hàng rong vô bán.”
“Ông chú ở đầu hẻm nói, năm bảy ngày rồi không thấy người quê lên rao bán nữa.” Mẹ Kiều chợt hạ giọng, mẹ Thẩm vẫn cúi đầu gói bánh, lúc này mới ngẩng lên thì thấy Tuyết Cầm cùng Tiểu Triệu xách đầy túi lớn túi nhỏ sóng vai đi tới. Phong tục Thượng Hải, chồng mới cưới phải theo vợ về nhà mẹ đẻ ăn Tết Đoan Ngọ. Tuyết Cầm vừa cười vừa chào hỏi, còn lấy ra một nắm trái tỳ bà nhét vào tay Lương Ly và Mẹ Kiều. Mẹ Kiều cười tít mắt nhìn cô: “Khác hẳn hồi còn con gái, càng lúc càng rạng rỡ, toàn phúc khí thôi!”
Triệu Khánh Văn cũng đến chào hỏi Mẹ Thẩm và Thẩm Hiểu Quân, chỉ trò chuyện đôi câu xã giao, không quá thân mật cũng chẳng hờ hững.
Mẹ Kiều nhìn theo hai người họ lên lầu, thở dài cảm thán: “Nhà họ Trần đúng là rước được Thần Tài về, ngày ngày tiền vô như nước.” Rồi lại quay sang mẹ Thẩm: “Dì coi báo chí tivi chưa, trung ương bảo chính quyền Thượng Hải phải đẩy nhanh phát triển Phố Đông, xây dựng khu kinh tế, còn quy hoạch cả khu Lục Gia Chủy. Con vừa nhìn bản đồ, trời đất ơi, đường Lạn Nê Độ nằm ngay giữa trung tâm, chắc chắn phải giải tỏa đầu tiên, lần này Tuyết Cầm phát tài to rồi.” Bà lại lẩm bẩm: “Còn Bảo Trân, thiệt đáng tiếc quá trời!”
Thấy Mẹ Thẩm im lặng, bà vẫn nói tiếp: “Dì biết ông chú nhà họ Trần không tính ra biển nữa không?”
Trương Ái Ngọc hỏi: “Sao vậy?”
Mẹ Kiều hạ giọng thì thào: “Giờ Thượng Hải chỗ nào cũng toàn cơ hội, anh ấy đâu nỡ đi lang bạt ngoài biển! Nghe nói chính quyền Phố Đông ra văn bản cho phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất có trả phí, anh ấy định mua một miếng. Cuối năm ngoái còn mở Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải, anh ấy cũng mua nhiều cổ phiếu, ngày nào cũng chạy ra sàn hết.”
Trương Ái Ngọc chần chừ: “Nhưng em nghe nói cổ phiếu có lời cũng có lỗ, lời thì không sao, lỗ thì sạt nghiệp cả nhà đó.”
Mẹ Kiều gật gù: “Ừ, đúng vậy. Nhà mình chỉ có chút lương chết, bỏ ngân hàng lấy lãi cho yên, dư chút tiền chợ là được rồi, nào dám đụng vô mấy trò cổ phiếu đó. Toàn là trò chơi của người có tiền, chẳng liên quan gì dân thường tụi mình.” Vừa nói bà vừa thấy Kiều Vũ đứng ở cửa ngó tới ngó lui tìm mình, liền vội chạy qua.
Mẹ Thẩm bỗng im lặng, tay gói bánh cũng không còn nhanh nhẹn như trước. Một lúc sau mới thẫn thờ nói: “Hầy, cái gì càng muốn thì lại càng không có được, Bảo Trân thật sự vô phúc. Hồi đó mà chịu gả cho Tiểu Triệu thì giờ ngày ngày sung sướng biết bao…”
Thẩm Hiểu Quân cau mày cắt ngang: “Con nói mẹ nghe cả trăm lần rồi, không phải vì chuyện nhà cửa. Là tình cảm sớm đã hết mới chia tay. Mẹ đừng nói mấy lời này nữa, để Bảo Trân mà nghe thấy thì tức chết, mẹ đâu phải không biết nó tự trọng tới mức nào.”
Mẹ Thẩm có chút ngượng ngập: “Mẹ chỉ buột miệng nói chơi thôi mà!”
“Quen miệng rồi, dễ gì mà không buột nói ra.” Thẩm Hiểu Quân dùng sợi chỉ trắng thoăn thoắt quấn mấy vòng quanh cái bánh ú rồi thắt nút, thả vào thau. Thấy số lượng gói cũng kha khá, anh đứng dậy nhóm bếp, đun nước chuẩn bị nấu.
Trong hẻm hơi nước bốc lên nghi ngút, hương táo đỏ, đậu đỏ quyện cùng mùi thịt lan tỏa khắp nơi. Mẹ Thẩm rót cho mỗi người một chung rượu vàng, lấy đầu đũa chấm một chút, đưa vào miệng Lương Ly cho cô nếm, xem như hoàn tất nghi thức ngày lễ.
Bà giữ lại một ít bánh, còn lại chia thành mấy phần, trước tiên đem qua gõ cửa thầy Diêu đối diện. Thầy Diêu mở cửa, mẹ Thẩm nói: “Tôi biết thầy thích ăn bánh ú trắng không nhân, nên đặc biệt gói mấy cái.” Thầy Diêu vội vàng nhận lấy, cảm ơn lia lịa. Bà lại mang đi khắp trên lầu dưới lầu, trừ những nhà vắng mặt và nhà họ Trần, còn lại đều đưa cả. Riêng nhà họ Trần thì bà kêu Lương Ly đem sang, xuất phát từ một tâm lý khá vi tế.
Lương Ly gõ cửa, người ra mở là Trần Hoành Sâm. Cô đưa bát lên trước mũi cậu, mắt cong cong như trăng non: “Em đem bánh ú qua, anh ngửi thử coi, thơm không?”
Trần Hoành Sâm hít sâu một hơi: “Ừ, quả nhiên thơm nức.” Rồi cậu mời cô vào nhà. Cả gia đình đang ngồi ở phòng khách ríu rít nói cười, trên bàn trà trước sofa bày đầy điểm tâm và trái cây.
Trần Hoành Sâm nói: “A Ly đem bánh ú qua.” Tuyết Cầm liền đứng bật dậy lấy cái dĩa thủy tinh, sắp bánh ra, rồi cầm chiếc bát không của Lương Ly cười bảo: “Chờ chút, nhà chị cũng nấu bánh ú rồi, lấy ít cho em nếm thử.”
Lương Ly ghé sát tai Trần Hoành Sâm thì thầm: “Nghe nói nhà anh mới gắn bồn cầu xả nước, em coi được không?”
Chuyện này có gì mà không coi, cậu dẫn cô vào phòng vệ sinh. Lương Ly tò mò đi quanh cái bồn cầu trắng toát mới tinh, hết nâng nắp lên lại hạ xuống, hạ xuống rồi lại nâng lên. Ở giữa là lỗ bầu dục, bên trong còn có nước. Cô bạo dạn hỏi: “Làm sao mà đi tiểu được vậy?”
Trần Hoành Sâm chỉ cho cô, ngồi lên, dùng xong thì ấn nút trên két nước, lập tức thấy bên trong ào ào chảy xuống, cuốn sạch trôi đi.
Lương Ly lại hỏi: “Cái này đi cầu cũng được hả?” Bây giờ cô toàn phải ra nhà vệ sinh công cộng.
Trần Hoành Sâm nghe xong bật cười: “Đương nhiên rồi, lúc nào cũng được. Chỉ cần xả nước một cái là sạch bách, rất tiện.”
Lương Ly nghĩ ngợi, mặt ửng hồng ngẩng lên hỏi: “Ngày nào em nhịn không nổi, có thể qua mượn nhà anh dùng được không?”
Trần Hoành Sâm vốn định chọc ghẹo cô, cuối cùng lại không, cậu chỉ gật đầu: “Tùy em, muốn qua lúc nào cũng được.”
Ngắm vẻ mặt hớn hở của cô, cậu có chút ngẩn người. Con chim hoàng ly nhỏ này, không biết từ lúc nào càng lớn càng xinh, da dẻ trắng nõn khiến người ta chỉ muốn véo một cái. Cậu đưa tay giấu ra sau lưng, hỏi: “Trường trung học Thanh Hoa ổn chứ? Em ăn uống đủ không? Không có anh ở đó mà.”
Lương Ly nghiêng đầu cười: “Ổn lắm. Bữa trưa trường phát, một món mặn lớn, một món mặn nhỏ, một món rau, cơm ăn thoải mái.”
Trần Hoành Sâm cúi xuống nhìn cô: “Cố gắng thi đậu vào trung học Lô Loan nha! Ở đó mỗi bữa có hai món mặn lớn, hai món mặn nhỏ, một món rau, cơm cũng ăn thỏa thích, lại còn có món gà rán em thích nhất mỗi tuần một lần.”
Lương Ly còn chưa kịp trả lời thì nghe tiếng mẹ Trần oang oang gọi: “A Ly, A Ly!” Cô vội chạy ra, thấy mẹ Trần bưng một bát nhỏ sền sệt đưa cho: “Ăn cái này đi! Bổ dưỡng lắm.”
Lương Ly từ tốn ăn từng muỗng, nghe thấy ba Trần đang nói chuyện với Triệu Khánh Văn: “Đừng để vụ khủng hoảng chứng khoán Đài Loan dọa sợ, tình hình của họ khác với tình hình đất nước của ta…”
Triệu Khánh Văn hỏi: “Con nghe Tuyết Cầm nói, năm ngoái quốc gia tổ chức Á vận hội, ba còn quyên góp một số tiền lớn?” Mẹ Trần chen vào: “Ông ấy quyên một trăm ngàn tệ, được phong danh hiệu Công dân nhiệt tâm Thượng Hải, còn trao bằng khen đàng hoàng, treo trên tường kìa.” Lương Ly tò mò nhìn theo, quả nhiên thấy tấm bằng có in hình gấu trúc lớn – Phan Phan.
Ba Trần cười nói: “Nước gặp khó thì bốn phương giúp đỡ, ba có khả năng bao nhiêu thì góp bấy nhiêu. Con người không thể làm nô lệ của tiền bạc, phải làm chủ nó mới được!”
Ăn xong, Lương Ly chuẩn bị về, Tuyết Cầm đưa cho cô cái bát đầy bánh ú, lại tặng thêm một tập thơ của Vương Quốc Chân và cuốn Hồng trần cuồn cuộn của Tam Mao, nhờ cô đem cho Bảo Trân.
Trần Hoành Sâm tiễn cô ra cửa. Lương Ly ngập ngừng hỏi: “Vừa rồi cô Trần cho em ăn cái gì vậy?”
Trần Hoành Sâm cười: “Là yến sào đó!”
Lương Ly hỏi cách viết chữ “yến sào”, rồi trở về nhà. Cô nghĩ bụng, thì ra tổ yến cũng ngon ghê luôn!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.