Mẹ Thẩm không kìm được, vành mắt đỏ hoe. Lúc con gái lớn đi Tân Cương, bà từng khóc lóc một trận trước mặt mọi người, từ đó về sau chưa bao giờ rơi lệ nơi công cộng nữa. Một là thấy ai nấy cuộc sống cũng khổ, có khi còn chẳng bằng mình; hai là bản tính bà vốn cứng cỏi, chồng mất sớm, còn phải nuôi dạy con cái, bụng đói thì phải ăn, trời lạnh thì phải mặc, bà chỉ có thể gắng gượng mà sống tiếp. Nhưng bây giờ, rốt cuộc cũng không giống như khi ấy nữa.
Bảo Trân vội vàng cười, khoác lấy cánh tay bà: “Mẹ, sao lại nói vậy? Con chỉ là đi du học, đâu phải không về nữa.”
Mẹ Thẩm nói: “Chị cả của con ở Tân Cương, hơn hai mươi năm nay về thăm được mấy lần, đếm trên đầu ngón tay, đó còn là trong nước. Con thì đi tận nước Mỹ, mười vạn tám ngàn dặm, mây với trăng cũng chẳng đuổi kịp. Cho dù có về, thì cũng là về để đưa tang cho mẹ thôi!”
Ban đầu nghe bà nói “mây với trăng cũng chẳng đuổi kịp”, Thẩm Hiểu Quân và mấy người còn cười, nhưng đến khi nghe tới “đưa tang” thì ai nấy đều nghiêm lại.
Bảo Trân nhỏ giọng lẩm bẩm: “Con và chị không giống nhau. Chị ấy là hưởng ứng lời kêu gọi của Nhà nước đi xây dựng biên cương, còn con là chọn một con đường tương lai tốt hơn. Mẹ không thể lẫn lộn như vậy được.”
“Trong mắt mẹ thì chẳng có gì khác cả, dù thế nào cũng là phải rời khỏi bên cạnh mẹ. Biết sớm là cái kết như vậy, thì mẹ có liều mạng nuôi nấng mấy đứa lớn khôn để làm gì!”
Bảo Trân hơi giận: “Con đi lấy chồng cũng đâu có khác, chẳng phải cũng phải rời xa mẹ, đến nhà người ta sống, bình thường cũng khó mà có dịp trở về mấy lần.”
“Mẹ bằng lòng.” Mẹ Thẩm nói: “Chỉ cần còn trong cùng một thành phố, con không muốn gặp mẹ thì thôi, nhưng nếu mẹ nhớ con, chỉ cần bước chân ra, bắt xe buýt hay gọi chiếc taxi là có thể thấy con ngay. Con béo hay gầy, sống tốt hay không tốt, bị bệnh hay bị người ta ức h**p, mẹ vẫn còn đây, mẹ có thể che chở cho con, bênh vực cho con. Mẹ chưa từng h*m m**n người khác đi nước ngoài làm giàu, ai đó mua được tám món đồ mới, mẹ chẳng thèm, mẹ chỉ cần mấy đứa ở cạnh bên là mãn nguyện rồi.”
Bảo Trân thở dài, cúi đầu bứt móng tay, lặng im.
Mẹ Thẩm lau nước mắt, xách gói bánh tổ đã chuẩn bị sẵn, gọi Lương Ly đi cùng sang nhà Kiều Vũ.
Bảo Trân muốn quay lại giường đọc sách, nhưng bị Thẩm Hiểu Quân gọi lại, anh hỏi: “Đi Mỹ thì cần chuẩn bị bao nhiêu tiền?”
Bảo Trân tính toán, nói thấp đi: “Cũng phải ba bốn mươi ngàn!”
Thẩm Hiểu Quân trầm ngâm: “Ra nước ngoài không phải chuyện nhỏ, liên quan đến cuộc đời và tương lai của em, nhất định phải nghĩ cho thấu, đừng chỉ nhất thời hứng lên, phải cân nhắc ba lần rồi hãy làm.”
Bảo Trân không trả lời, thái độ của mẹ khiến lòng cô nhất thời rối loạn.
Trong hẻm, sư phụ Tôn nửa nằm trên chiếc giường bố, trên cái ghế vuông cao đặt một đĩa sò huyết xào nhạt, một chai rượu nấu nhỏ, cũng chẳng cần đũa, cứ dùng tay mới thú vị, cầm sò hút lấy chút thịt lẫn gia vị, nuốt vào họng, rồi nhấp một ngụm rượu trong chén. Thấy Thẩm Hiểu Quân có vẻ phiền muộn, ông cười nói: “Một chén rượu giải ngàn sầu, lại đây, uống với tôi một ly.” Thẩm Hiểu Quân lắc đầu, chỉ rít thuốc lá.
Sư phụ Tôn cũng không ép, ông cho rằng người trẻ có nỗi phiền muộn là chuyện tốt, nghĩa là trong lòng còn chưa cam chịu, còn có theo đuổi, không như một lão già như ông, đã đến tuổi biết đủ mà vui rồi. Ông lại nhấp một ngụm rượu, lim dim mắt nghe đài phát thanh hát tuồng ‘La Hán Tiền’, đến đoạn Oanh Oanh làm mối, mấy ngón tay dính dầu gõ nhịp lên thành giường, vừa lắc đầu vừa ngân nga theo. Thẩm Hiểu Quân nghe mà bực bội, chợt máy nhắn tin bên hông rung lên, lấy xuống xem thì thấy là A Bảo có việc gấp tìm anh. Anh bước ra đầu hẻm, trên vỉa hè cũng đầy người hóng mát, ghế dài kê la liệt, trên cột điện gắn đèn đường, chụp sắt tráng men, dưới bóng đèn sáng rực, thiêu dụi lũ thiêu thân và côn trùng nhỏ loạn xạ, chỉ có muỗi là không chen, mà nhằm thẳng thân người mà đốt. Tiếng quạt mo phành phạch vang lên khắp nơi, vỗ lên da thịt chẳng nương tay.
Xe của A Bảo đỗ bên đường, còn anh ta thì ngồi trên ghế dài, khi Thẩm Hiểu Quân đi tới, anh ta đang vội vàng ngấu nghiến mấy viên hoành thánh nguội chan sốt vừng.
“Chuyện chi mà gấp dữ vậy, kêu tôi chạy ra đây!” Thẩm Hiểu Quân “bốp” một cái giết con muỗi đang hút máu trên tay: “Có gì thì nói lẹ! Máu của tôi là loại mà muỗi cắn dữ nhất đó.”
A Bảo cười nói: “Hôm nay em chở một ông thầy phong thủy, đi ngang qua đường Hoàng Hà, em cố ý hỏi thử. Ông ấy chỉ ngay một căn tiệm mà nói, dưới đất có cái chậu tụ tài, ai có được thì phát tài. Em thấy tiệm còn treo bảng cho thuê, giá cũng không mắc, chủ nhà nói đã có người coi rồi, nên em liền chạy về báo cho anh, chuyện này không nên chậm trễ, thời cơ qua là mất, mai đi làm thủ tục liền. ” Anh ta nuốt trọn một viên hoành thánh: “Em biết anh lại nói em mê tín, nhưng mấy chuyện này, thà tin là có, còn hơn tin là không.”
Thẩm Hiểu Quân bóp bóp hộp thuốc trong túi, rỗng không. A Bảo huých cùi chỏ vào anh rồi ngẩng đầu, thấy một cô gái đẹp đi ngang vỉa hè, son phấn lòe loẹt, mặc bộ đầm liền thân kiểu tây màu trắng, thắt lưng buộc một sợi dây da màu lục bảo to bằng ngón tay cái, tất da dài màu thịt, giày cao gót mũi nhọn, vai khoác túi da nhỏ, dáng vẻ kiêu hãnh ngẩng cao đầu bước đi. A Bảo huýt sáo dài: “Mai mốt anh mở quán ăn phát tài rồi, cũng sắm sửa cho chị dâu một bộ như vậy, thế là ở khu sầm uất nhất Thượng Hải này, chị ấy sẽ thành hoa khôi của hẻm luôn.”
Trong lòng Thẩm Hiểu Quân ngổn ngang đủ vị.
Mẹ Thẩm dẫn Lương Ly thở hổn hển leo lên cầu thang, mãi mới tới cửa nhà Kiều Vũ, gọi một tiếng: “Cô Kiều có nhà không?”
Vừa dứt lời, Kiều Vũ đã đẩy cửa lưới, mời họ vào.
Mẹ Kiều khi nãy ngồi xổm lau sàn tới hai lượt, lúc này đang giặt giẻ lau, chỉ tay ra hiệu mời họ ngồi, Kiều Vũ bưng ra một đĩa dưa hấu ruột đỏ hạt đen đã cắt sẵn.
Mẹ Thẩm móc từ túi ra hai tờ tiền lẻ đưa cho Lương Ly, bảo cô cùng Kiều Vũ đi mua hoành thánh đêm ăn, Kiều Vũ hơi do dự, mẹ Thẩm cười: “Đi đi! Đi đi! Bà muốn nói chuyện riêng với mẹ con.”
Cậu lúc này mới vui vẻ cùng Lương Ly xuống lầu.
Mẹ Kiều phơi xong giẻ lau trở vào, nhìn quanh hỏi: “Kiều Vũ với A Ly đâu rồi?”
“Dì bảo tụi nhỏ đi mua điểm tâm khuya.”
“Ấy, lại còn để dì tốn kém… Bài tập ngoài giờ của Kiều Vũ còn hai chương chưa làm xong đó…”
“Khó gì đâu, cho nó đi dạo chút, con à, con quản nó chặt quá, khắt khe quá rồi. A Ly mà được nửa thành tích của Kiều Vũ, thì dì mặc kệ nó đi chơi cũng chẳng sao!”
“Dì nói vậy không được! Nó chẳng qua chỉ là ‘lùn trong đám tướng quân’, xét cho cùng vẫn chỉ học trường thường, thầy cô, giáo dục, quản lý đâu thể so với trường trọng điểm. Dì coi Hoành Sâm đó, trời chưa sáng đã đi học, tới lúc mặt trời lặn mới đeo cặp về, so ra cao thấp liền rõ.”
Mẹ Thẩm nói: “Ồ, vậy dì hiểu rồi, Hoành Sâm về trễ là vì đi cung thiếu niên đánh bóng rổ.”
Mẹ Kiều như không nghe thấy, nhíu mày, nụ cười thoáng mang nét khổ tâm: “Dù sao thì, Kiều Vũ chỉ có thể làm ‘chim ngốc bay trước’, siêng năng chăm chỉ vượt lên trước người ta, mới có hy vọng thi đậu trường trung học trọng điểm.”
Nếu Kiều Vũ mà là ‘chim ngốc’, thì trên đời này chẳng còn ai thông minh nữa. Mẹ Thẩm thầm nghĩ, rồi lái sang chuyện khác: “Thi trung học trọng điểm? Nó đã có hộ khẩu chưa? Dì tới đây cũng là muốn hỏi chuyện này, lấy ít kinh nghiệm, sang năm A Ly cũng phải trải qua một lần như vậy.”
Mẹ Kiều đứng dậy, mở ngăn kéo lấy ra một vật hình vuông dẹt được bọc bằng vải đỏ, rồi ngồi xuống, cẩn thận mở ra, bên trong là cuốn sổ hộ khẩu màu đỏ chói. Bà mở đến trang thứ hai, đưa cho mẹ Thẩm xem, trên đó in rõ ràng thông tin thân phận của Kiều Vũ.
Bà nói: “Dì đừng cười con, từ lúc nhận về cuốn sổ hộ khẩu này, con đã coi không dưới trăm lần, trong lòng vẫn chẳng yên, cứ sợ là nằm mơ, lại sợ có gì thay đổi…” Nói đến đây, bà bỗng òa khóc nức nở.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.