Mẹ Kiều khóc rất thảm, nước mắt nước mũi tuôn trào, cũng là do kìm nén đã lâu.
Trong phòng lại ngột ngạt, mồ hôi nhỏ tong tong, giọng nói như lăn qua nước sôi, bỏng rát tận tim gan: “Con một mình nuôi Kiều Vũ, trong đơn vị ai cũng biết con ly hôn trở về, khinh thường, việc nặng nhất, lương thấp nhất, tiền thưởng phúc lợi không có gì, con cũng nhịn; cái phòng nhỏ xíu này đông thì lạnh, hè thì nóng, tường vách hút no hơi nóng nắng chiều, ban đêm bốc hơi ra, con quạt cho Kiều Vũ cả đêm, con cũng nhịn; bao năm qua con với bản thân có thể tiết kiệm liền tiết kiệm, thường mặc ra ngoài chỉ hai bộ, mua ở đường Hoa Đình, nghe nói là rác thải ngoại quốc, con giặt đi giặt lại nhiều lần vẫn còn mùi kỳ lạ. Biết sao được, con cũng nhịn; đủ thứ chuyện lớn chuyện nhỏ, con luôn luôn nhịn… Cả đời này cứ vậy thôi, gửi gắm hết hy vọng vào Kiều Vũ, mong nó học hành chăm chỉ, sau này ngẩng cao đầu, có tiền đồ sáng sủa, đừng phải chịu khổ như bây giờ. Nó không có hộ khẩu thì không vào được trường trung học trọng điểm, nghĩ tới lại thấy uất ức, đáp ứng lời kêu gọi của Nhà nước đi xây dựng biên cương, có phải chúng con sai đâu, sao giờ quay về lại phải chịu đãi ngộ bất công thế này?”.
Mẹ Thẩm đứng dậy vắt cái khăn, rồi ngồi lại, đưa cho bà lau mặt, khuyên nhủ: “Có gì mà sai? Ai cũng không sai, đây chính là cuộc sống, không có con đường nào bằng phẳng, thuận buồm xuôi gió cả, tự trách thì có ích gì, vẫn phải nhìn về phía trước, giờ hộ khẩu Kiều Vũ đã về rồi, thành người Thượng Hải, có cơ hội thi vào trường trung học trọng điểm, chẳng phải tốt sao! Đừng cứ nhìn chằm chằm vào chuyện không thuận lúc trước, nghĩ quẩn chi nữa. Kiều Vũ là đứa hiểu chuyện, ngoan ngoãn lại biết săn sóc, nó biết nỗ lực phấn đấu, thực hiện tâm nguyện của con, đó là phúc lớn của con rồi!”.
Mẹ Kiều khóc lóc một trận, cũng nghe lọt lời bà, cả người bỗng thấy khoan khoái. Mẹ Thẩm nói: “Nói tới chuyện phiền lòng, dì cũng có một chuyện, Bảo Trân sắp được đơn vị cử đi Mỹ du học, dì thật sự không nỡ.”
Mẹ Kiều nói: “Con thấy đó là chuyện tốt! Có gì mà không nỡ! Bảo Trân có tiền đồ, được cử ra nước ngoài khó lắm đó, cho dù sau này ở lại bên đó hay về nước, cũng không lo không có tiền xài! Dì không thấy trước cửa đại sứ quán người ta xếp hàng dài, ai cũng nhọn đầu tìm cách đi sao, giờ Bảo Trân có cơ hội, dì nên ủng hộ mới đúng. Sau này Kiều Vũ có thể ra nước ngoài, con nhất định không ngăn cản!”.
Mẹ Thẩm nói: “Bảo Trân là con gái, trôi dạt đến nước người, dì chủ yếu sợ nó chịu thiệt, không biết tự chăm sóc bản thân.”
“Bảo Trân chịu thiệt?” Mẹ Kiều nhếch mép: “Dì nghĩ kỹ lại xem, có chuyện gì nó từng chịu thiệt chưa? Trong nhà các người, nó là đứa dữ dằn nhất đó.” Rồi bà cười hỏi: “Chẳng lẽ sợ nó dắt về một chàng rể Tây thì làm sao?”
Một câu chọt ngay vào tim mẹ Thẩm: “Đúng vậy, không dám nghĩ tới!”
Mẹ Kiều thở dài: “Đàn ông mà đi ra ngoài, như Thẩm Hiểu Quân, thật chẳng có gì phải lo. Con gái thì chung quy cũng lo lắng thôi.” Bà nghiêng tai lắng nghe: “Bên ngoài là đang sấm chớp à?”
Mẹ Thẩm lắng tai: “Đúng là sấm, chắc sắp mưa rồi.”
Bà đứng dậy cáo từ, mẹ Kiều nói: “Con đi cùng dì xuống, tiện đón A Ly với Kiều Vũ.”
Lương Ly dẫn Kiều Vũ đến ngã tư đường Yến Đãng ăn hoành thánh gỗ củi: “Đây là dì giới thiệu, nói là ngon, nước súp hoành thánh của họ ninh bằng gà mái già.”
Kiều Vũ vừa đi vừa nhíu mày: “Xa quá, bài tập anh còn chưa làm xong, uổng mất thời gian!”
Lương Ly thở dài: “Anh ngày nào cũng chỉ biết học, thật sự không mệt sao! Khó khăn lắm mới ra ăn được bát hoành thánh nhỏ, vậy mà còn lo chuyện làm bài tập.”
Kiều Vũ không đáp, chỉ vào quán bánh bao đêm ven đường: “Ăn hai cái bánh bao cũng được, nhân cải muối thịt cũng ngon lắm, hơn nữa xem trời hình như sắp mưa.”
“Các cậu sao lại ở đây?” Trần Hoành Sâm đeo cặp sách, tay xách lưới bóng rổ đi tới, cậu vừa thi đấu ở Cung Thiếu Niên xong, tắm rửa rồi, trên người toả ra mùi thuốc xà phòng Hoàng Kỳ hiệu Lợi Quần.
Lương Ly nói: “Em định dẫn Kiều Vũ đi ăn hoành thánh gỗ củi, anh ấy chê xa, nói ăn bánh bao là được rồi.”
“Chê xa? Quán ở ngã tư đường Yến Đãng đó hả?” Thấy cô gật đầu, Trần Hoành Sâm cười: “Xa gì đâu, qua hai con đường ngang là tới rồi, anh cũng đói, đi chung đi, anh mời!”
Kiều Vũ cố chấp dừng bước: “Tôi còn chưa làm xong bài tập…” Trần Hoành Sâm cắt ngang: “Tốn của cậu bao nhiêu thời gian chứ, đi đi đi.” Cậu khoác vai Kiều Vũ lôi đi: “Ngày nào cũng học, sắp thành mọt sách rồi.”
Kiều Vũ ghét người ta gọi mình là mọt sách, bị ép đi theo. Lương Ly chợt phát hiện không biết từ lúc nào, Trần Hoành Sâm đã cao hơn Kiều Vũ nửa cái đầu, mặc áo ba lỗ thể thao và quần đùi ngang gối, cánh tay rắn chắc toàn là cơ bắp.
Quán hoành thánh ở ngã tư Yến Đãng đông khách, trên bàn bày đầy muối, bột ngọt, tiêu, dầu ớt, hành cắt khúc…, một chậu muỗng chẳng sạch sẽ gì, một chồng bát lớn. Một người phụ nữ mồ hôi nhễ nhại đang gói hoành thánh nhỏ, tay nghề cực kỳ thành thạo, dùng miếng gỗ nhỏ quẹt chút thịt bằm trong chậu, đặt vào giữa miếng vỏ mỏng như sa giấy, bóp một cái liền ném vào đống hoành thánh. Kiều Vũ nói: “Chẳng có thịt gì cả, toàn ăn vỏ với uống nước thôi.”
Trần Hoành Sâm gọi ba bát, đúng lúc bên cạnh có người ăn xong rời đi, bọn họ ngồi xuống, bàn ăn dính đầy nước mỡ của khách trước, người dọn bàn làm lấy lệ, lấy giẻ lau qua loa rồi bỏ đi, vệt dầu từ bên trái quét sang bên phải, còn mấy cọng hành bị nước canh thấm dính trên bàn chưa lấy đi. Kiều Vũ trông thấy, tỏ ra chán ghét: “Thật là dơ bẩn!”
Cậu đi xin mấy tờ giấy, chậm rãi lau sạch.
Lương Ly hỏi Trần Hoành Sâm: “Hôm nay anh chơi bóng rổ, được giải quán quân không?” Trần Hoành Sâm gật đầu, rồi chợt nhớ ra, mở cặp lấy ra một hộp dài đưa cô, Lương Ly mở ra, là một cây bút máy Parker mới tinh, sáng loáng ánh vàng. Cậu nói: “Bút máy anh nhiều quá, cái này là giải thưởng, tặng em.”
Kiều Vũ thì mắt tinh nhìn thấy mấy tờ đề thi, liền cầm lên lại gần ngọn đèn dầu.
Lương Ly vui vẻ cảm ơn, ba bát hoành thánh cũng được mang tới, cô húp một muỗng nước, cười híp mắt nói: “Ngon đến rụng cả lông mày.”
Rồi cô hỏi Kiều Vũ có ngon không. Kiều Vũ lòng dạ để hết trên mấy tờ đề thi, ậm ừ một tiếng cho có, vẫn vừa ăn vừa đọc.
Lương Ly bĩu môi, quay sang nói chuyện với Trần Hoành Sâm: “Kiều Vũ siêng học như vậy, còn anh ngày nào cũng chơi bóng rổ, không sợ thi trượt à?”
Trần Hoành Sâm ghé sát tai cô: “Anh ở trung học bộ của trường Lô Loan, lên cấp ba đã thi nội bộ rồi, danh sách trúng tuyển có tên anh.” Rồi cậu nói tiếp: “Đừng cho Kiều Vũ biết, ảnh hưởng tâm trạng trước kỳ thi.”
Lương Ly gật đầu, trong lòng cô đã có chút vừa hâm mộ vừa ghen tỵ, huống chi là Kiều Vũ, Kiều Vũ nghĩ ngợi nhiều, lòng dạ cũng không rộng bằng cô.
Kiều Vũ bất chợt ngẩng lên nhìn hai người: “Nói cái gì thế, lén lút vậy?”
Lương Ly lập tức nghiêng đầu, Trần Hoành Sâm không để ý, cái miệng lém lỉnh chạm ngay vào tai cô.
Lương Ly kêu lên một tiếng, lấy tờ giấy thừa bên cạnh Kiều Vũ lau tai, trừng mắt với cậu: “Đồ lăng nhăng! Sao mà xấu vậy chứ!”
Trần Hoành Sâm tỏ vẻ vô tội: “Ngẫu nhiên thôi, hoàn toàn không cố ý!”
Lương Ly nói: “Anh đem hết váng trứng trong bát cho em thì em tha.”
Kiều Vũ còn truy hỏi: “Hai người vừa nói gì?”
Trần Hoành Sâm múc váng trứng bỏ vào bát của Lương Ly, cả rong biển cũng đưa qua, vừa cười vừa nói: “Tôi nói sau khi tốt nghiệp, sẽ đưa hết tài liệu ôn tập và ghi chép cho A Ly, nhất định em ấy cũng phải thi vào trường Lô Loan.”
Một tiếng sấm nổ rền ở chân trời, Kiều Vũ trả lại đề thi cho cậu, cúi đầu ăn hoành thánh: “Tôi nói rồi mà, sắp mưa rồi kìa!”
Ừm, hoành thánh này đúng là ngon, không uổng công đi xa vậy!
–
Thẩm Hiểu Quân trải giường vải bố ngủ trong ngõ, đến lúc gần sáng, từng hạt mưa lớn rơi xuống, mọi người bắt đầu chạy vào trong nhà, anh cũng gấp giường mang về. Mẹ Thẩm ngủ rất say, ngáy như thổi còi, Bảo Trân phải đi làm sớm, mơ màng nghe thấy tiếng động, dụi mắt hỏi mấy giờ rồi. Hiểu Quân nhìn đồng hồ: “Sáu giờ rồi!”
Bảo Trân lầm bầm một tiếng, còn có thể nấn ná thêm nửa tiếng nữa mới dậy.
Thẩm Hiểu Quân rửa mặt, nhẹ nhàng bước lên cầu thang gác xép, khẽ nằm xuống, vô tình liếc sang Trương Ái Ngọc thì giật mình, cô đang nhìn anh, ánh mắt sáng quắc.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.