“Đánh thức em rồi à?” Thẩm Hiểu Quân hạ giọng hỏi, cầm lấy quạt mo đưa cho cô quạt cho mát.
Thật ra không nóng lắm, tiếng sấm rền rền, kèm theo mưa và gió, cuốn sạch cái oi nồng không chỗ nấp.
Trương Ái Ngọc lắc đầu im lặng, bỗng hỏi: “Bảo Trân là thật lòng sao?”
Thẩm Hiểu Quân “ừ” một tiếng: “Nó đã lén đi thi TOEFL rồi, quyết tâm phải đi nước ngoài, em gái anh mà, không đâm tường Nam không quay đầu, đã quyết thì không ai ngăn được.”
Trương Ái Ngọc tiếp: “Tối qua nó có tâm sự với em một lát, tiền ký hợp đồng với bệnh viện, tiền ăn mặc ở bên đó, sinh hoạt, tiền dự phòng lúc cần, tiêu pha ở Mỹ không thể so với nước mình, là một khoản khổng lồ. Mấy năm đi làm, ngoài gửi tiền sinh hoạt không có mấy tích lũy, nói chung tiêu xài vừa đủ. Mẹ tiết kiệm được chút tiền cũng không muốn nhận. Ý nó là mong tụi mình giúp… Là anh lớn trong nhà, em hỏi anh nghĩ như thế nào?”
Thẩm Hiểu Quân im lâu mới nói, nếu không phải vì quạt mo trên tay còn vẫy vẫy, ai cũng tưởng anh đã ngủ.
Trương Ái Ngọc thúc nhẹ anh một cái, cô là người nóng tính, không làm rõ chuyện này thì ngủ không yên.
Thẩm Hiểu Quân nắm tay cô, chậm rãi nói: “Lúc trước mẹ dùng cách rút thăm để định ai trong anh chị em đi Tân Cương giúp dân, anh luôn nghĩ chị cả hiểu rõ mẹ, nhưng chẳng nói gì rồi bỏ đi. Anh ở lại Thượng Hải, thế chỗ ba vào làm ở Quang Minh Thôn, sau này còn cưới được vợ tốt như em, cuộc sống hạnh phúc này là chị cả đã hy sinh cả đời để vun vén. Giờ Bảo Trân muốn đi nước ngoài, theo đuổi tương lai của mình, nó là em gái anh, anh không thể không giúp!”
Trương Ái Ngọc mím môi: “Vậy quán ăn ở đường Hoàng Hà của anh tính sao?”
Thẩm Hiểu Quân đáp: “Anh không thể ích kỷ hưởng hết cả, chị cả đã hi sinh cho anh, lần này tới lượt anh giúp Bảo Trân!” Anh dừng một chút: “Quán còn đó, có tiền rồi rồi mở lại cũng chưa muộn!”
Dù chỉ là lời tự an ủi, họ hiểu rõ một khi đã qua rồi khó mà có lại.
Trương Ái Ngọc ngồi dậy, lục lọi trong gối, rồi nhét vào lòng bàn tay Thẩm Hiểu Quân, dưới ánh sáng mờ từ cửa sổ nhỏ, anh hơi giật mình, là một cuốn sổ tiết kiệm mới tinh.
Trương Ái Ngọc nhỏ giọng: “Trong đó có năm mươi ngàn đồng, lấy đi cho Bảo Trân dùng!”
“Năm mươi ngàn?” Thẩm Hiểu Quân hơi ngạc nhiên, số tiền họ tích cóp như anh biết rõ trong lòng.
“Em có nói với mẹ về chuyện anh mở quán, mẹ đã giúp mười ngàn, giờ không mở quán nữa thì tính luôn cho Bảo Trân luôn.”
“Sao được? Lấy tiền nhà vợ cho nhà chồng sao mà được? Hôm nay phải rút ra trả lại mẹ!”
“Thẩm Hiểu Quân, anh muốn làm người xa lạ với em hả?” Trương Ái Ngọc sa sầm mặt: “Tính mẹ em vậy đó, đã cho thì chẳng đòi lại nữa, anh mà muốn làm bà khó chịu thì tự mà trả!” Cô xoay người quay mặt vào tường nằm nghiêng.
Lòng Thẩm Hiểu Quân ấm áp, anh đặt cuốn sổ sang một bên, bóp vai cô, nhẹ giọng nói: “Muốn giữ em trong lòng bàn tay, nuôi em trong miệng, sao dám làm người xa lạ với em, chỉ là anh có lỗi với em và với mẹ quá nhiều, không biết đền đáp sao cho hết!” Trương Ái Ngọc quay đầu, v**t v* mặt anh, hiếm khi nghe anh nói lời mật ngọt, vừa xúc động vừa thấy hơi sến, cô trêu: “Sau này làm trâu làm ngựa phục vụ em là được rồi.”
Ánh mắt Thẩm Hiểu Quân thoáng chốc trở nên sâu thẳm, anh xoay người áp tới: “Anh bây giờ liền làm trâu làm ngựa hầu hạ em…”
“Á! Dưới lầu còn có mẹ, có Bảo Trân với A Ly đó, bị nghe thấy thì xấu hổ chết người.” Trương Ái Ngọc giãy giụa không chịu, bị anh giữ chặt hai tay kẹp lên đầu, cúi xuống hôn lên chiếc cổ trắng nõn, rồi theo đó trượt xuống: “Sấm sét ầm ầm thế này, tàu hỏa chạy qua cũng không nghe nổi, em còn thẹn thì đừng gọi to quá…”
Trương Ái Ngọc rụt cổ lại, cả người mềm nhũn, miệng lẩm bẩm: “Mỗi lần kêu to nhất rõ ràng là anh đó… ái da, đừng cắn…”
Bảo Trân ngồi trước bàn ăn cơm chan với một đĩa hến vàng, bỗng ăn rất nhanh, vét sạch từng hạt cơm, đứng dậy xách túi che dù định ra ngoài thì nghe mẹ nói: “Ngoài kia gió mưa lớn, kêu chiếc xe taxi đi bệnh viện, đừng có tiết kiệm chút tiền cỏn con này, trên đường nhớ chú ý an toàn.”
Từ lúc nhắc chuyện đi nước ngoài, hai mẹ con chưa từng trò chuyện, Bảo Trân chỉ đáp một tiếng rồi đi.
Mẹ Thẩm nhìn sắc trời ngoài ban công, mây đen như mực, mưa phủ đầy cửa kính, một tia chớp lóe lên, sấm theo đó dội xuống, gió ào ào thổi tới, chắc là bão đang ngang qua. Trên tivi từng đưa tin, Thượng Hải vốn nhiều bão, mỗi năm nhiều hộ dân tầng trệt trong hẻm đều bị ngập nước, tủ giường bàn ghế với cả ti vi, thứ gì cũng nổi lềnh bềnh trong nước, thật khổ! Bà nghe trên gác có động tĩnh, thanh niên lửa gần rơm, cũng khó trách! Muốn xuống bếp coi có nước tràn vào không, lại sợ A Ly lỡ tỉnh, liền đưa tay bịt tai nó, mãi đến khi trên gác yên tĩnh mới khẽ khàng mặc đồ dậy xuống lầu.
Lương Ly ngủ say sưa, chưa hề tỉnh giấc, nhờ hiếm khi thời tiết trở gió mát lạnh.
Hộ chiếu của Bảo Trân nhanh chóng làm xong, đến ngày đi, mẹ Thẩm đặc biệt gói bánh trôi mè đen, cả nhà quây quần bên bàn, mỗi người một bát ăn hết sạch.
Bà lại lấy sợi dây chuyền Phật ngọc đã khai quang ở chùa Long Hoa đeo vào cổ Bảo Trân, hai người chẳng biểu lộ nhiều cảm xúc, chỉ hòa nhã dặn dò nhau những điều mình cho là quan trọng.
Thẩm Hiểu Quân xách hành lý xuống lầu trước bỏ vào xe A Bảo, mẹ Thẩm bảo ngồi xe A Bảo bà hay choáng váng muốn nôn, nên không đi tiễn ra sân bay nữa. Bảo Trân gật đầu nói sức khỏe dĩ nhiên là quan trọng nhất, kéo Lương Ly lại: “Phải chăm sóc bà ngoại cho tốt, không được chọc bà giận, nghe lời cậu mợ, chăm chỉ học hành thi đại học, nhớ kỹ tri thức thay đổi vận mệnh, vận mệnh do con tự nắm.”
Nhìn đồng hồ thấy không còn sớm, Trương Ái Ngọc và Lương Ly theo Bảo Trân xuống lầu, hàng xóm trên dưới nghe động tĩnh cũng lục tục ra tiễn, mẹ Thẩm đứng trong hành lang, không bước xuống.
Thẩm Hiểu Quân cùng A Bảo đứng trong hẻm hút thuốc, A Bảo hỏi: “Quán ăn thật sự không mở nữa à?” Thẩm Hiểu Quân hít mạnh một hơi: “Không có tiền thì mở cái gì, không mở nữa!”
A Bảo thở dài một tiếng: “Thật là đến cửa rồi lại hụt chân, anh còn thay anh thấy uổng công!”
Thẩm Hiểu Quân lại cười: “Mỗi người một số, trời định cả rồi, có gì mà uổng công.” Thấy Bảo Trân từ hành lang đi ra, anh liền vứt mẩu thuốc xuống đất giẫm tắt.
Bảo Trân đi về phía đầu hẻm, ánh sáng lấp loáng trên đường đá bị chia cắt thành từng mảnh, cô ngẩng đầu đã thấy sào phơi chi chít chăn màn quần áo, đủ loại q**n l*t, áo ngực treo phơi lộ liễu, nhỏ giọt xuống từng dòng; một dãy bô rửa sạch dựng nghiêng dựa tường hong khô; bà cụ đi chợ về, xách giỏ tre, tay cầm con cá rô phi còn quẫy đuôi; mấy đứa nhỏ thay người lớn mua bữa sáng, bưng ca sữa đậu nành men sứ và vài cái quẩy gói giấy, ung dung đi, chẳng sợ người đợi sốt ruột; mấy ông chú mặc áo ba lỗ rách lỗ chỗ nhóm lửa, khói cay mắt bốc nghi ngút.
Từ khi biết nhớ đến nay cô đã sống trong con hẻm này, chật chội, hôi hám, bừa bộn, ồn ào, là tất cả ác cảm của cô về nơi đây, nhưng lúc này nhìn quanh một lượt, toàn là hơi thở nhân gian, lại bất chợt thấy thân thuộc.
Đang định băng qua màn khói mịt mờ, cô theo phản xạ quay đầu lại, thấy mẹ chẳng biết từ lúc nào đã xuống, đứng trong hẻm, một bóng hình mờ mờ vì khoảng cách, nhưng từ đó khắc sâu tận đáy tim, dù trôi dạt nơi chân trời góc bể cũng chẳng thể quên.
Bảo Trân quay đầu lại, dòng lệ kiềm nén bấy lâu cuối cùng vẫn tuôn rơi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.