Lương Ly vừa mở miệng đã hỏi: “Có phải anh nhờ bạn học đem bánh trung thu nhân thịt tươi đến lớp em không?”
“Bạn học đó tên gì?” Trần Hoành Sâm chau mày: “Cũng khá công khai à nha.”
Lương Ly nói: “Đừng vòng vo, rốt cuộc có phải anh không!”
Trần Hoành Sâm nhìn cô chăm chăm, bỗng cười: “Có phải em đặc biệt hy vọng là anh gửi không?”
Lương Ly không thèm để ý tới cậu, xách ấm nước đang kêu sôi ùng ục trên bếp, rót nước sôi vào bình, khóe mắt liếc thấy cậu lại gần, nghiến răng nhịn giận: “Nước lửa không có mắt, coi chừng phỏng chết anh đó!”
“Anh tay chân lành lặn, muốn gửi thì chẳng lẽ không tự gửi, còn phải mượn tay người khác chắc!” Trần Hoành Sâm lùi ra sau hai bước, chuyện nhỏ vậy mà cũng làm căng! Cậu nói tiếp: “Cô Lý nổi tiếng toàn trường là chuyên gia tách uyên ương, còn chạy tới lớp em mặt đối mặt gửi, cái chuyện làm khó em, tự đưa đầu cho cô giáo chém, chỉ có thằng ngốc mới làm. Anh thông minh thế này, sao có thể!”
Lương Ly vừa rót nước vừa nghe cậu nói, thấy cũng có lý, cơn giận trong lòng tan đi hơn nửa, lấy nút gỗ bít miệng bình, nghĩ rồi nói: “Cô Lý gọi em lên nói chuyện, bảo em nên để tâm vào học tập, bây giờ không phải là lúc yêu đương, em nghĩ……”
Trần Hoành Sâm cắt ngang: “Yêu đương tùy người thôi, hôm khai giảng, thầy hiệu trưởng còn khen hai bạn đứng đầu văn – lý, thi đậu Phúc Đán với Đại học Giao thông đó, người ta đã lặng lẽ yêu nhau ba năm, cùng khích lệ, cùng giúp đỡ, rồi cùng thi đậu đại học. Cho nên em đừng sợ!”
Lương Ly lườm cậu một cái, miệng cứng rắn: “Em sợ gì chứ!”
Em lại đâu có thích anh. Cô xách hai bình nước, quay người định đi về phía cầu thang, Trần Hoành Sâm liền đưa tay đỡ lấy một bình: “Cũng khá nặng, đưa luôn cái kia cho anh!”
Cậu đã muốn thì cô đưa luôn, để làm bà chủ nhàn nhã cũng hay.
Trần Hoành Sâm đi trước lên lầu, vừa cười vừa hỏi: “Sao em không tới xem anh chơi bóng rổ?”
Lương Ly lập tức hăng lên: “Có hoa khôi Tần Nhã cổ vũ cho anh còn chưa đủ sao! Đúng là lòng tham không đáy.” Thấy khí thế vẫn chưa đủ, cô đưa tay véo mạnh một cái vào hông cậu: “Đồ lưu manh, công tử đào hoa.”
Trần Hoành Sâm hít một hơi, cho dù da thịt dày dạn cũng chịu không nổi bị véo chết đi sống lại! Đã đến trước cửa nhà mình, cậu dừng bước, quay đầu lại: “Em đang nói bóng gió.”
“Không có.” Lương Ly chìa tay đòi lại bình nước, cậu lại không đưa, còn dựa vào vóc dáng cao lớn ép cô sát tường: “Tần Nhã thì sao? Có liên quan gì đến anh? Nói mau!”
Lương Ly ngẩng đầu, đèn cầu thang ngay trên đỉnh chiếu sáng khuôn mặt Trần Hoành Sâm, bóng đèn vàng nhạt, ánh lên gương mặt cũng mang sắc vàng, dịu dàng chẳng chút dữ dằn. Cậu cúi đầu nhìn cô, trán rộng, lông mày rậm, đôi mắt đen láy ánh lên ý cười, sống mũi thẳng, dưới mũi là lớp râu lún phún xanh nhạt, môi mỏng hơi cong, cằm vuông vức, đã lộ rõ yết hầu… Cô thấy hơi choáng váng, cũng không biết mình vừa nói gì, Trần Hoành Sâm cười càng sâu: “Đúng vậy, anh cũng thấy mình trông rất đẹp trai.”
Mặt Lương Ly lập tức đỏ bừng, một con bướm đêm to đập cánh loạn xạ bò trên bóng đèn, trong phòng dường như có tiếng dép kéo lê. Cô đẩy Trần Hoành Sâm một cái: “Tránh ra, đưa bình nước cho em.”
Trần Hoành Sâm không hỏi tới nữa, thật ra cậu muốn biết thì quá dễ, chỉ là muốn trêu chọc cô thôi. Cậu xách bình nước đến trước cửa nhà cô, rồi mới quay xuống lầu.
Mẹ Trần lén lút đứng ngay cửa nghe ngóng, chú Trần từ trong phòng đi ra, thấy bà như vậy thì lấy làm lạ, cố tình cất cao giọng hỏi: “Lén la lén lút làm gì đó?”
Mẹ Trần vội đưa ngón tay trỏ đặt lên môi, “suỵt” một tiếng ra hiệu cấm nói. Chú Trần còn đang tính đi chân trần qua nghe cùng, thì thấy vợ đã nhanh chóng bước lại. Chỉ hai ba bước, cửa “kẽo kẹt” mở ra, Trần Hoành Sâm bước vào, đổi giày ở cửa, ngẩng đầu liền thấy cha mẹ đứng thẳng người ở đó, ngẩn ngơ nhìn mình.
“Chưa ngủ sao?” Cậu thuận miệng hỏi, mẹ Trần liền cười xua tay: “Chưa! Chưa! Còn con?”
Càng thấy kỳ lạ hơn!
Cô Đào nghe động tĩnh, khoác áo đi ra: “Cơm canh nguội hết rồi, để cô vào bếp hâm nóng lại cho con nhé!” Trần Hoành Sâm liền nói một tiếng làm phiền cô, đeo cặp sách vào phòng mình.
“Rốt cuộc mình nghe được gì? Mau nói đi!” Chú Trần bám theo vợ truy hỏi, mẹ Trần lại không chịu nói, làm ông sốt ruột muốn chết đi được!
Lương Ly cúi xuống rửa mặt, Trương Ái Ngọc vỗ nhẹ lưng cô: “Trên người dính bụi tường ở đâu thế?”
“Chắc ở trong bếp ạ.”
Trương Ái Ngọc cười hỏi: “Bài tập làm xong chưa? Xong thì ngủ sớm chút. Tối nay ngủ với mợ nha!”
Lương Ly vò khăn mặt bằng xà phòng thơm cho sạch, vừa treo lên ban công vừa hỏi: “Cậu đâu rồi hả mợ?”
“Cậu con nói có khách đặt tiệc cưới mười tám bàn, rạng sáng mai phải đi lò mổ mua thịt heo, ngủ lại ở quán cho tiện.” Trương Ái Ngọc nằm vào phía trong giường, nhìn Lương Ly c** đ* lộ ra chiếc áo lót như áo ba lỗ, không nhịn được mím môi cười: “Loại áo này ngực nhỏ mặc thì được, chứ con phải mua áo ngực mà mặc.” Lương Ly đỏ mặt kéo váy ngủ trùm lên: “Con không mặc cái đó đâu!”
“Tách” một tiếng, cô tắt đèn, lần mò lên giường.
Trương Ái Ngọc trằn trọc chưa ngủ, khẽ vuốt bụng hỏi: “Ở Trung học Lô Loan có quen chưa, thầy cô có nghiêm không, học hành có thấy căng thẳng không?”
Lương Ly lần lượt trả lời, rồi nói: “Ngày kia có kỳ thi tháng, phải xếp hạng, còn có họp phụ huynh nữa, không biết lúc đó cậu có rảnh không!”
Trương Ái Ngọc đáp: “Dù rảnh hay không, cho dù trời có mưa dao, cậu con cũng phải đi.”
Một luồng ấm áp dâng lên trong lòng Lương Ly. Từ tiểu học đến trung học, lần nào họp phụ huynh cũng là cậu mợ đi, chưa bao giờ vắng. Vì thế cô cố gắng học hành, giành thành tích tốt, để họ đi họp phụ huynh được nở mày nở mặt, không bị mất thể diện. Bởi vì tình cảm họ dành cho cô thật không gì sánh được, Tiêu Na từng nói với vẻ ngưỡng mộ: “Chưa từng thấy cậu mợ nào tốt như vậy, Lương Ly, cậu thật sự là người có phúc.”
Lương Ly cũng thấy vậy. Cô trở mình, quay sang đối diện Trương Ái Ngọc, khẽ nói: “Mợ, con nói cho mợ một bí mật, mợ đừng nói với bà ngoại.” Nói ra vẫn có chút ngượng ngập: “Trần Hoành Sâm muốn yêu con.”
Trương Ái Ngọc giật mình, mãi mới tìm lại được giọng, còn lắp bắp: “Thằng nhóc đó, mới tí tuổi đã không lo học hành, lại bắt chước kiểu công tử phong lưu, con không được, nghe chưa! Ba năm cấp ba là then chốt, thi đậu đại học ở đâu cũng vậy, bây giờ không thể phân tâm, yêu đương sẽ ảnh hưởng học tập.”
“Trần Hoành Sâm nói yêu mà không ảnh hưởng học tập!” Lương Ly thật thà nói: “Anh ấy bảo năm ngoái có hai học sinh Trung học Lô Loan thi đậu Phúc Đán với Đại học Giao thông, cũng yêu nhau ba năm. Anh ấy nói sẽ dắt con cùng học, cùng tiến bộ.”
“Công tử đào hoa toàn miệng lưỡi lừa người! Đừng tin.” Trương Ái Ngọc khơi lại chuyện cũ: “Con quên rồi sao, hồi trước nó lừa con hôn má đó.”
Lương Ly ấp úng: “Anh ấy nói bây giờ không còn hứng thú với hôn má, hôn môi hay ngủ chung nữa rồi!”
Trương Ái Ngọc sững sờ: “Nó thật sự nói vậy à?” Lương Ly gật đầu, lại khẽ “ừm” một tiếng.
Trương Ái Ngọc ngẫm nghĩ một lúc: “Một thằng con trai mười bảy mười tám tuổi, đúng là tuổi máu nóng sôi sục, mà lại bảo không còn hứng thú? Thật sự cũng hơi đáng sợ đó.” Rồi cô lại nói: “Có phải hay chơi bóng rổ, bị thương rồi… không còn được không?”
Lương Ly nghe không rõ: “Không còn được cái gì ạ?”
Trương Ái Ngọc nói: “Để mợ rảnh thì hỏi thăm thử. Con làm bạn với nó thì được, yêu đương tuyệt đối không cho phép.”
Lương Ly không nói gì. Ngoài đường Hoài Hải mới lắp nhiều đèn neon, chiếu cửa sổ hồng rực, kéo theo cả căn phòng cũng trở nên mờ ảo. Cô nhìn chằm chằm vào nóc màn hồi lâu không ngủ được, mợ đã khẽ khàng ngáy nhẹ.
Cô khẽ thở dài, nếu quán của cậu làm ăn phát đạt, thì cô chẳng thèm nghĩ đến cái chuyện mệt óc gọi là yêu đương nữa.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.