Lý Đa Trình lấy cùi chỏ hích vào Trần Hoành Sâm, liếc ngang một cái: “Mọi người chú ý, Lương Ly đến rồi, thấy chưa, mặc đồng phục cũng đẹp ghê!”
Trần Hoành Sâm đút tay vào túi quần, nhìn dòng học sinh đang ùa vào cổng trường, theo tầm mắt vô thức liếc sang, rồi dời đi, khẽ “ừm” một tiếng.
Vương Liễu ghé sát tai Lương Ly: “Trần Hoành Sâm đó, để tóc kiểu Quách Phú Thành, đẹp trai quá trời!”
Lương Ly bị giọng điệu khoa trương của cô bạn chọc cười, liếc sang hai cái, mơ hồ đáp một tiếng “ừm”.
Thái Khải Minh hỏi: “Ai là Lương Ly vậy?” Lý Đa Trình giơ tay chỉ qua: “Đó kìa!”
Vương Liễu có phần căng thẳng: “Hình như họ đang dòm tụi mình, ánh mắt dữ dằn ghê.”
“Đừng tự hù mình!” Lương Ly kéo kéo vạt áo, sờ mấy cái nút trước ngực, không có vấn đề gì.
Thái Khải Minh nhìn kỹ rồi nói: “Có hơi giống Trần Lệ Bình, ngọt ngào lắm, nhưng tôi vẫn nghiêng về Tần Nhã.” Tần Nhã là hoa khôi được nam sinh trường Trung học Lô Loan công nhận, gương mặt sáng rỡ chẳng khác nào Châu Hải Mi trong phim Hồng Kông.
Tiêu chuẩn cái đẹp của bọn họ lúc này vẫn còn giới hạn trong gương mặt các minh tinh phim truyền hình.
Lý Đa Trình làm ra vẻ hiểu biết: “Nhìn dáng người mới đúng, dáng người đó! Cậu coi Tần Nhã, là như vầy nè!” Cậu ta đứng thẳng người làm mẫu: “Rồi nhìn Lương Ly, là như vầy!” Cậu ta uốn thành dáng chữ S. Đám con trai đứng thành nhóm cười hề hề, khiến thầy Mã đang trực nghiêm mặt lườm cho một cái, cả đám không dám làm càn nữa, vội nín cười.
Vương Liễu thì thào: “Ánh mắt họ nhìn không có thiện ý gì hết.” Lương Ly bĩu môi: “Đừng liếc ngang liếc dọc là được.”
Lý Đa Trình quay sang hỏi Trần Hoành Sâm: “Cậu thích dáng ‘I’ hay dáng ‘S’?”
Trần Hoành Sâm còn chưa kịp trả lời, thì nói Tào Tháo, Tào Tháo đến, Tần Nhã đã đi tới nói với cậu: “Thầy Chu gọi anh với em lên văn phòng một chuyến.”
Cậu hỏi: “Khi nào?”
“Ngay bây giờ luôn!”
Trần Hoành Sâm bỗng quay sang nhìn Lý Đa Trình, khóe môi khẽ cong: “Tôi thích dáng ‘S’!” Rồi đi qua chào thầy Mã một tiếng, để Tần Nhã mù mờ đứng yên tại chỗ chờ.
Vương Liễu nói: “Ai cũng đồn họ đang yêu nhau, coi bộ đúng rồi.” Cô thở dài một tiếng, không rõ sao lại thở dài như vậy.
Tên công tử đào hoa này…… Lương Ly lập tức bước nhanh, bỏ họ lại phía sau.
Trong tiết sinh hoạt lớp, cô Lý tuyên bố ba ngày nữa sẽ có kỳ thi tháng, ánh mắt sắc bén, thậm chí còn hơi châm biếm, ngụ ý rằng các em vốn mang hào quang vào Trung học Lô Loan, rốt cuộc thì cũng đến lúc lộ nguyên hình. Nhưng dĩ nhiên cô Lý không nói trắng ra như thế: “Các em đừng căng thẳng, cứ bình thản đối diện, chỉ là một kỳ thi tháng thôi, toàn là những gì thầy cô đã giảng trên lớp, những em nào chịu khó nghe giảng, chăm chỉ làm bài tập thì tôi tin sẽ không thi tệ. Mà có thi tệ thì cũng không sao, mới vào cấp ba ai cũng cần có thời gian thích nghi, lần sau cố gắng vẫn kịp!”
Học sinh trong lớp đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng cô Lý lại xoay giọng: “Kết quả chắc chắn sẽ có xếp hạng, và sẽ tổ chức buổi họp phụ huynh lần đầu tiên, trên đó sẽ công bố thành tích, có lợi cho các em sau này tiến bộ hơn……”
Tan học, chỉ có dăm ba bạn than vãn quá quắt, phần lớn đều tự giác lật sách ôn bài. Vương Liễu nhỏ giọng đọc lịch sử, Lương Ly nghe thấy có người hỏi Tôn Kiều Kiều: “Cậu ôn xong hết chưa?”
Tôn Kiều Kiều uống ngụm nước lọc, lắc đầu cười: “Chưa xem đâu, định để lại ba ngày cuối học dồn một trận……”
Lương Ly thầm nghĩ, thường thì những đứa nói vậy đều đã ôn lén cả trăm lần, đa số học sinh giỏi đều xấu hổ khi để người ta biết mình chăm chỉ, khổ luyện mới có thành tích, càng thích để người khác khen mình thông minh, chẳng cần tốn sức cũng đứng đầu thiên hạ.
Lên cấp ba bắt đầu có giờ tự học buổi tối, khối mười có hai tiết, giữa nghỉ mười phút, học đến chín giờ mới tan.
Giờ nghỉ, Vương Liễu cùng mấy bạn đi toilet, nhân tiện dạo vòng, rủ Lương Ly đi, cô lắc đầu, chỉ muốn gục xuống bàn ngủ. Bỗng nghe có người gọi mình, cô bước ra khỏi lớp, hành lang đông nghịt học sinh, một nam sinh lạ mặt đi tới trước mặt, chẳng nói năng gì, nhét gói giấy vào tay cô rồi vội vã chạy đi. Lương Ly ngẩn người đứng đó, hành lang đèn tối, không nhìn rõ được mặt. Có người tò mò hỏi: “Ai thế?”
Lương Ly đáp là không quen, trở về chỗ ngồi thì Vương Liễu đã về, đang cầm vở hóa học của cô đối chiếu đáp án, miệng kể tin tức: “Trần Hoành Sâm đang chơi bóng rổ ở sân, Tần Nhã với mấy đứa con gái đang đứng xem……”
Ngửi thấy mùi thơm, cô ấy ngẩng lên nhìn vào tay Lương Ly, hỏi đang cầm gì vậy.
Giấy dầu đã thấm vết mỡ, lòng bàn tay Lương Ly cũng dính, cô mở ra, là một chiếc bánh trung thu nhân thịt nóng hổi, vỏ bánh nướng vàng ươm, mặt trên dùng nước son vẽ một vòng tròn, bên trong in bốn chữ “Bánh Trung Thu Cao Kiều”.
Đây là loại bánh trung thu ngon nhất Thượng Hải, vì quý hiếm lại đắt đỏ, ở ngã tư đường Hoài Hải – đường Thụy Kim có một tiệm, chỉ vào dịp Trung thu mới bày chảo lớn đen bóng ra nướng, hương thơm lan tỏa khiến người qua lại phải dừng chân.
Vương Liễu tò mò hỏi ai gửi, Lương Ly lắc đầu: “Không quen, cũng chẳng nhìn rõ mặt.” Cô cũng không ăn, tiện tay để trên bàn. Vương Liễu bị thèm, nhà chỉ bình thường, mỗi năm Trung thu chỉ được ăn một cái bánh nhân táo tàu cho có lệ, loại bánh Cao Kiều thì chỉ nghe danh…… Chuông báo vào học leng keng vang lên, lớp lại ngồi chật kín. Lúc này cô chẳng còn lòng dạ học hành, lật lật sách rồi khẽ nói: “Cậu không ăn thật à? Bánh trung thu nhân thịt phải ăn lúc nóng, để nguội mùi thơm mất nửa.”
Lương Ly đẩy bánh lại phía cô ấy: “Cậu muốn ăn thì ăn đi!”
Vương Liễu vui mừng cảm ơn, cắn một miếng, vỏ bánh vụn rơi bèn vội lấy tay hứng, một miếng nhân thịt vừa nóng vừa mềm, béo ngậy, thơm lừng.
Đang ăn ngon miệng thì trong lớp lại yên ắng lạ thường, một bóng đen lặng lẽ phủ xuống bàn, cô theo bản năng ngẩng đầu, suýt nghẹn, thì ra cô Lý không biết từ khi nào đã đứng ngay bên cạnh, nhìn chằm chằm cô, tay giấu sau lưng, kẹp một quyển tiểu thuyết Quỳnh Dao vừa tịch thu.
“Đói bụng rồi à?” Cô Lý bình tĩnh hỏi.
“Có hơi đói ạ!” Vương Liễu tim đập thình thịch gật đầu, nhét nốt miếng cuối vào miệng.
“Lần sau ăn no rồi hãy vào lớp.” Cô Lý đảo mắt quanh lớp một lúc, rồi nói tiếp:
“Lương Ly, em ra đây một chút!” Cô Lý quay người đi ra cửa sau.
Lương Ly bước ra hành lang, nói không hồi hộp thì là gạt người.
Cô Lý ra tay trước: “Biết vì sao tôi gọi em ra không?”
Lương Ly nói không biết.
“Nghe nói có nam sinh tìm em ở cửa lớp, còn tặng đồ? Cậu ta lớp nào, tên gì?”
Lương Ly ngẩn ra, quả nhiên trong lớp có tai mắt của cô giáo, sẽ là ai đây, Tôn Kiều Kiều chăng?
Cô Lý cau mày, không hài lòng với sự chần chừ của cô: “Không tiện nói à?”
“Không phải ạ.” Lương Ly vội vàng giải thích: “Em không quen, mặt còn chưa kịp nhìn rõ, cậu ta đã chạy mất rồi, đưa là một cái bánh trung thu nhân thịt.”
Cô Lý nghĩ ngay đó hẳn là cái mà Vương Liễu ăn, mùi bánh trung thu Cao Kiều còn vương. Cô Lý trợn mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt Lương Ly, may mà ánh mắt cô trong trẻo, dù hoảng hốt nhưng không hề có vẻ gian dối, cuối cùng cô Lý dịu giọng: “Lần sau nó còn đến quấy rầy em, em phải hỏi rõ tên, lớp, giao cho tôi xử lý. Con gái xinh đẹp thì dễ khiến con trai để ý, đây là lẽ thường tình, em càng phải giữ vững mình, đem toàn bộ tâm tư đặt vào học tập, bây giờ tuyệt đối chưa phải lúc yêu đương……”
Lương Ly về đến nhà, ăn cơm xong, dọn chén đũa ra bếp rửa. Chín, mười giờ tối, xóm chẳng còn ai đi lại, đều rúc trong phòng xem ti vi. Năm sáu cái tủ gỗ, bàn cao bàn thấp, bếp lò chen chúc nhau, chẳng hiểu sao khiến người có cảm giác chùn lại, bốn phía đột nhiên trống trải. Bóng đèn tròn dùng lâu đã ám vàng, ánh sáng tối mờ. Cô đứng trước bếp nấu nước, ấm reo ùng ục, một làn khói trắng bốc ra, che mờ tấm gương hình quả trứng treo ngược trên tường. Cô lấy tay lau đi, mặt gương sáng lại, in bóng gương mặt tuổi xuân. Tiếng ca hát kéo dài từ khe cửa, khe cửa sổ, khe cầu thang len vào, loáng thoáng rộn ràng. Đang lúc ấy, cửa bị đẩy ra, Trần Hoành Sâm đeo cặp đi vào, cậu nhiều hơn cô một tiết tự học.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.