Trương Ái Ngọc ôm bụng bầu đi xuống lầu hai, vừa gõ cửa vừa gọi: “Dì Trần ơi? Tuyết Cầm có ở nhà không?”
“Đây đây đây!” Mẹ Trần cười tươi kéo cửa ra: “Tuyết Cầm mới về đó.”
Trương Ái Ngọc đưa cho bà một giỏ trứng: “Đây là trứng gà do người thân ở Sùng Minh nuôi, ngoài chợ nhỏ không có bán đâu, cho Tuyết Cầm bồi bổ cơ thể.”
Mẹ Trần vội vàng nhận lấy, cảm ơn rối rít: “Con khách sáo quá!” Tuyết Cầm vừa mới từ nhà mẹ đẻ về, nghe tiếng liền đi ra, tò mò nhìn cô: “Chị Ái Ngọc sắp sinh rồi hả?”
Trương Ái Ngọc mỉm cười đáp: “Còn phải ráng thêm hai ba tháng nữa.”
Tuyết Cầm tính nhẩm: “Ồ, vừa đúng dịp Tết. Đúng là tiểu tinh linh biết chọn ngày!”
Cả hai cùng cười, mẹ Trần liền giục: “Đều là phụ nữ mang thai, đứng nói chuyện mệt lắm, mau vào trong ngồi đi!”
Ba người ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách, Trương Ái Ngọc nhìn bụng dưới của Tuyết Cầm: “Em cũng tầm bốn tháng rồi đó.” Rồi lại cười hỏi: “Có biết giới tính chưa?”
Tuyết Cầm gật đầu: “Siêu âm rồi, bác sĩ nói là bé gái.” Trương Ái Ngọc vỗ tay cười: “Bé gái tốt lắm, con gái là tâm cán áo bông nhỏ tri kỷ của cha mẹ, chị chỉ mong sinh được một bé gái giống A Ly thôi.”
Tuyết Cầm hỏi: “Chị không hỏi sao?”
“Giờ bác sĩ kín miệng lắm, không có quen biết thì họ chẳng chịu nói đâu. Họ sợ nghe là con gái thì người ta không chịu giữ lại! Nhưng chị thì không có suy nghĩ đó.”
“Chị không nói sớm, đợi lát nữa Khánh Văn tới, em bảo anh ấy qua khoa sản hỏi một tiếng, dễ lắm mà.”
“Thôi khỏi, khỏi!” Trương Ái Ngọc từ chối: “Lúc mới bốn năm tháng chị còn muốn biết, giờ thì không sao nữa, chỉ cần con sinh ra khỏe mạnh là tốt rồi!”
Mẹ Trần ngồi bên nghe vậy chen vào: “Theo mấy ông thầy xưa nói, bụng Ái Ngọc nhọn thế này chắc là con trai.”
Tuyết Cầm cười: “Chuyên gia người ta đã bác bỏ rồi, toàn mê tín thôi, mẹ lại nói nữa.”
Mẹ Trần vẫn khăng khăng: “Chuyên gia thì đã sao, mẹ nói bụng tròn là con gái, có sai gì, siêu âm cũng vậy thôi.”
“Mẹ à…” Tuyết Cầm nhíu mày, chị Thẩm còn nói muốn sinh con gái, mẹ lại cứ khăng khăng con trai.
Thấy hai mẹ con sắp cãi nhau, Trương Ái Ngọc vội cười rồi lái sang chuyện khác: “Xem tin tức, bên Lục Gia Chủy ở Phố Đông phá dỡ hết cả, Tuyết Cầm với Tiểu Triệu căn nhà đó tính sao rồi?” Nói xong lại thấy mình lỡ lời, Bảo Trân mãi là một cái gai khó chạm vào, nói thế nào cũng kéo theo chút nặng nề.
Nhưng Tuyết Cầm lại đáp tự nhiên: “Ban xây dựng Phố Đông thương lượng rồi, cho nhà với tiền đền bù, bọn em góp thêm ít, mua được căn ở đường Phục Hưng Trung, chỗ đó đi làm cũng tiện cho cả Khánh Văn và em.”
Đang nói, cô Đào bưng ra ba bát cháo yến, chia cho mỗi người một bát. Tuyết Cầm dùng muỗng khua khua hơi nóng, cười hỏi: “Bảo Trân ở Mỹ có tốt không? Có… bạn trai chưa?”
Trương Ái Ngọc nói: “Nó tốt lắm, thi được chứng chỉ RN rồi học tiếp thạc sĩ, giờ làm APN ở một bệnh viện tên Cedars-Sinai.”
“APN là gì?” Mẹ Trần không hiểu liền hỏi.
“Tương đương với y tá trưởng ở bệnh viện trong nước. Người theo đuổi nó nhiều lắm, nhưng nó tạm thời chưa nghĩ đến, còn muốn tiếp tục học tiến sĩ.” Trương Ái Ngọc không kìm được có chút kiêu hãnh.
Tuyết Cầm cười nói: “Em đã biết chắc Bảo Trân nhất định sẽ tạo dựng được sự nghiệp, tính cách mạnh mẽ, lại thông minh chăm chỉ, chẳng có khó khăn nào ngăn nổi bước chân cậu ấy đâu!”
Có tiếng gõ cửa, cô Đào ra mở, là Triệu Khánh Văn tới, anh mỉm cười dịu dàng chào hỏi mọi người, trong tay xách một hộp bánh Khải Tư Lệnh, bên trong là bánh kem McCream. Hôm nay là sinh nhật của Tuyết Cầm, cô Đào nhận lấy cười bảo: “Cô vốn định đi mua, may mà chậm tay một chút!”
Mẹ Trần tự mình đi pha trà, Triệu Khánh Văn ngồi xuống cạnh Tuyết Cầm, khẽ hỏi: “Hôm nay nôn dữ không?”
Anh dịu dàng vuốt má cô, Tuyết Cầm gật đầu, ra vẻ uất ức:
“Ăn gì cũng nôn, chịu không nổi.” Cô lại nói: “Em không muốn ăn bánh kem McCream, em thèm bánh mì bơ tỏi ở tiệm bánh khách sạn Tĩnh An đường Hoa Sơn, thèm muốn chết luôn.”
Triệu Khánh Văn ừ một tiếng: “Chút nữa anh sẽ đi mua.”
Mẹ Trần bưng trà đến đặt trước mặt Triệu Khánh Văn, nghe mà tức không kềm nổi: “Tiểu Triệu vừa từ phòng mổ bước xuống đã chạy đi mua bánh kem, giờ con lại sai nó đi mua bánh mì bơ tỏi, xếp hàng cũng phải hai ba tiếng, thân thể bằng sắt cũng chịu không nổi. Có bầu thì giỏi lắm sao? Nhìn Ái Ngọc đó, Hiểu Quân bận bịu nhà hàng, sáng đi tối về, có khi cả đêm không về, con bé cũng đâu có làm trời làm đất như con.” Rồi lại nói: “Tiểu Triệu, đừng để ý nó, con nghỉ ngơi cho khỏe đi.”
Triệu Khánh Văn mỉm cười gật đầu, quay sang hỏi Trương Ái Ngọc: “Quán ăn của anh Thẩm làm ăn phát đạt chứ?!”
“Tàm tạm thôi.” Trương Ái Ngọc trả lời qua loa, chống tay vào thành ghế sofa đứng lên, tính đi về. Mẹ Trần nói: “Thân thể con bất tiện, để dì đưa con lên lầu.”
Hai người dìu nhau ra ngoài, cô Đào thì dọn bát đũa đem vào bếp, trong phòng không còn ai. Triệu Khánh Văn nhìn cô, bỗng hạ giọng cười, Tuyết Cầm quay mặt sang chỗ khác, nói bằng giọng trầm buồn: “Mẹ em thành mẹ anh rồi, hết lần này đến lần khác đối nghịch với em, chỗ nào cũng bênh anh, giận chết đi được!”
Triệu Khánh Văn không giải thích, nhìn đồng hồ trên cổ tay: “Giờ đi mua bánh mì bơ tỏi vẫn kịp.”
Nói rồi, anh làm bộ muốn đứng dậy đi.
Tuyết Cầm vội kéo tay áo anh, ngẩng đầu chạm ngay đôi mắt sáng cười của anh, cô có chút ngượng ngùng: “Trong bụng lại thấy ghét bánh mì bơ tỏi rồi.”
Triệu Khánh Văn vòng tay ôm vai cô kéo vào lòng, bàn tay kia đặt lên bụng tròn của cô, giọng càng thêm dịu dàng: “Nói đi! Lại nghĩ ngợi lung tung gì vậy?”
Tuyết Cầm đem chuyện Trương Ái Ngọc kể về Bảo Trân bên Mỹ nhắc lại một lượt, lí nhí nói: “Bảo Trân thật giỏi… nếu ngày xưa anh không chia tay với cậu ấy, có lẽ bây giờ…” Dù sinh ra trong gia đình giàu có, không lo thiếu thứ gì, nhưng cô cũng có lúc thấy tự ti.
“Đúng là hay nghĩ quẩn!” Triệu Khánh Văn cắt ngang lời, nghiêm túc nói: “Mười năm tu được cùng thuyền, trăm năm tu được chung gối. Anh với Bảo Trân duyên phận chưa đủ, không có duyên đi trọn đời. Với anh hay với cô ấy đều có chút tiếc nuối, nhưng mỗi người một ngả, ai nấy bình an vui vẻ, chẳng phải là kết cục tốt nhất sao. Cô ấy theo đuổi lý tưởng, sống phóng khoáng rực rỡ. Còn anh và em thì cùng nhau cơm áo gạo tiền, sinh con dưỡng cái, sống đời thường yên ả. Mỗi người một lối, mỗi người một vẻ, cô ấy an nhiên tự tại, chúng ta thanh bình êm ấm, chẳng ai nợ ai.” Anh dừng một chút: “Về sau không được nhắc nữa, anh mà nổi giận thì khó dỗ lắm đấy.”
Tuyết Cầm ngẩn ngơ nhìn anh, bất chợt ôm lấy mặt anh hôn một cái: “Không sợ, em giỏi dỗ người lắm mà!”
Triệu Khánh Văn nhân cơ hội hôn lên môi cô: “Nhanh nào, để anh xem em dỗ thế nào!”
Hai người đều không nhận ra sự có mặt của Trần Hoành Sâm.
Hôm nay là cuối tuần, Trần Hoành Sâm ở phòng ngủ một giấc no nê, thong thả bước ra, thoáng thấy chị và anh rể tựa vào nhau trên sofa nói chuyện. Cậu vốn không định nghe lén, chỉ là dừng lại ở góc tường, chờ anh rể đi thì thôi. Ai dè phát hiện anh rể này không đơn giản, nói năng khéo léo, câu nào cũng hay, đặc biệt là câu “Về sau không được nhắc nữa, anh mà nổi giận thì khó dỗ lắm,” cậu liền cười thầm ghi nhớ, định bụng sau này đem ra dọa A Ly, chắc sẽ thú vị lắm.
Cảnh tượng ngày càng không hợp mắt, cậu đành ho khan hai tiếng. Tuyết Cầm lập tức ngồi thẳng dậy, trừng mắt nhìn em trai đang tựa vào tường, cười nửa thật nửa giả, chẳng rõ đã đứng đó từ khi nào.
“Ui da, đau bụng quá!” Tuyết Cầm đỏ mặt, liếc mắt ra hiệu với Triệu Khánh Văn: “Anh mau đỡ em về phòng đi!”
Triệu Khánh Văn thực ra cũng không để ý, dứt khoát bế bổng cô lên, thản nhiên đi thẳng về phòng. Khi lướt ngang qua Trần Hoành Sâm, chỉ nghe cậu em vợ thản nhiên buông lời: “Chị, anh rể, sau này bớt bớt lại chút, em vẫn là thiếu niên thuần khiết đó! Làm hư em thì coi các người giải thích với ba mẹ thế nào cho vừa!”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.