Trương Ái Ngọc bảo mẹ Trần vào phòng ngồi nghỉ, mẹ Trần vẫy tay nói: “Tuyết Cầm về rồi, dì định cùng cô Đào đi chợ một vòng, mua vài món rau củ mà nó thích ăn.”
“Để cô Đào tự đi cũng được.” Chuỗi chìa khóa lắc lư mở cửa: “Nghe mẹ kể dạo này chợ đang sửa, vừa đào đất vừa lắp khung thép, cống nước trào lên, mùi hôi không nói được, nước cũng chảy tới tấp, bừa bộn khắp nơi.”
Mẹ Trần đưa cổ nhìn xuống tầng dưới, mới hạ giọng nói: “Cô Đào làm giúp việc ở nhà dì cũng mấy năm rồi, người thì không có gì phải chê, thật thà chăm chỉ; chỉ có điều hơi keo kiệt quá mức, món rau tươi đắt một chút thì chê rẻ đắt, cô ấy chỉ mua mấy thứ úa tàn, cá tôm thì sống dở chết dở, thịt heo cũng toàn chọn mấy miếng bợn bợn, hôm kia mua mấy miếng cá thu cắt thành sợi mỏng, nói chi là chiên ngay trong dầu cho giòn xém rụm xương còn ăn được…”
Trương Ái Ngọc nghe vậy không khỏi cười: “Nói rõ với cô ấy một lần cho tỉnh, thật ra thiếu mấy đồng tiền ấy cũng không đáng gì đâu.”
Mẹ Trần cũng cau mày cười: “Lúc đầu dì suốt ngày mắng cô ấy, cô ấy thì giả điếc giả câm, về sau mới thẳng thắn nói cho cô ấy hiểu, cô ấy bảo ‘tôi là người tiết kiệm, cả đời tính toán chi li, đã quen giản dị, ghét thấy xài hoang phí’, tiết kiệm được đồng nào cũng không rơi vào túi cô ấy, ối, cô ấy là một người mẹ thật lòng, coi nơi này như của mình để lo toan, dọn dẹp sạch sẽ, nấu mấy món rau cũng đậm đà, dù Hoành Sâm đi làm về muộn thế nào cũng phải dọn cơm nóng đợi, cho nên cả nhà cũng tùy theo cô ấy. Nhưng từ khi Tuyết Cầm tới ở cùng, lại đang có thai, ăn uống phải cầu kỳ hơn, phải cho nó ăn ngon tươi nhất, không thể tùy tiện lắp bấp được, thế nên dì định đi cùng cô Đào mua, nếu do dì mua thì cô ấy không thể cãi được.”
Trương Ái Ngọc gật đầu thở dài: “Mấy bà già chịu khổ từ xưa, bây giờ đời sống khá hơn rồi mà vẫn keo kiệt, cả đời khó mà bỏ được.”
“Không sai đâu!” Mẹ Trần vừa đáp thì sư phụ Tôn bê bồn cầu xuống, hai người vội nhường đường cho ông. Trương Ái Ngọc chợt nhớ điều gì đó, cười nói: “Con có chuyện không biết nên nói thế nào, nói thì thấy chẳng có gì to tát, không nói thì để trong lòng lại buồn.”
Mẹ Trần “ồ” một tiếng: “Nói đi, dì nghe đây!”
“Vài hôm trước A Ly lén nói với con, Hoành Sâm đề nghị muốn theo đuổi nó!” Trương Ái Ngọc kể với A Ly: “Con nói với A Ly là ba năm trung học quan trọng lắm, vào đại học muốn yêu thì tùy các con, nhưng bây giờ vẫn phải đặt học hành lên hàng đầu.”
Trương Ái Ngọc nhìn sắc mặt mẹ Trần: “A Ly còn mơ mơ màng màng chưa chín chắn, con nói gì nó cũng nghe vào lòng, còn Hoành Sâm, ha ha, thằng bé này thì tinh ranh lắm! Còn phải phiền tới dì Trần làm việc tư tưởng cho nó nữa.”
Mẹ Trần nghe mà giữ nét bình thản, đợi cô nói xong mới thở dài: “Nếu là tính khí trước đây của dì, nhất định cho nó một trận để chừa, thật vô lý, đã học tới lớp mấy rồi, sắp lên lớp mười hai mà còn rảnh mà yêu đương, nói về sốt ruột thì dì còn sốt hơn con… ối, nhưng giờ nó lớn rồi, còn cao hơn dì nữa, trong sách nói chuyên gia bảo, học sinh trung học đang vào tuổi dậy thì, thời kỳ này tính cách hay phản nghịch, ngang bướng; nếu cha mẹ mắng nó, đánh nó, hay ra lệnh cấm này cấm nọ thì có tới chín mươi chín phần trăm khả năng nó sẽ làm ngược lại, cố tình làm cho bằng được, bực mình chết mất mới thôi.”
Bà ngừng lại một chút: “Vì vậy dì nghĩ, bây giờ cách tốt nhất là lấy sự không đổi mà ứng phó muôn thay.”
Trương Ái Ngọc nghe xong thì rối rít: “Ý dì Trần là sao?”
Mẹ Trần mỉm cười: “Chỉ cần nó học hành không sa sút, hành vi đoan trang thì ta cứ nhắm mắt cho qua; ngược lại, khi chúng ta bắt được bằng chứng rồi mới giáo dục nó — so với việc quát tháo mù quáng ra lệnh cấm không cho yêu, cách này có lý hơn và có cơ sở hơn, không để nó chống đối được!”
Mẹ Trần lại đầy ẩn ý thêm một câu: “Dì với Tú Mỹ (tên mẹ của A Ly) hồi còn đi học đã từng hẹn nhau, sau này nó sinh con gái thì phải gả cho con trai dì, dì cầu còn chẳng được, nhất định sẽ coi như con gái ruột của mình mà đối đãi!” Rồi bà vỗ vai Trương Ái Ngọc, vừa ngân nga một khúc nhạc vừa xuống cầu thang.
Tối đó, lúc chuẩn bị đi ngủ, Trương Ái Ngọc kể lại tỉ mỉ cho Thẩm Hiểu Quân nghe, anh cười lạnh: “Tên Trần Hoành Sâm cái thằng ranh con ấy, dám cả gan có ý xấu với A Ly, to gan thật.”
Trương Ái Ngọc lại thấy lời này anh nói có phần nghiêm trọng: “Thanh niên nam nữ tuổi mới lớn, tình cảm nảy nở, có thể hiểu được, chẳng phải chúng ta ngày trước cũng vậy sao!”
Anh nói: “Có một chuyện anh vẫn giữ kín, chưa từng nói với em và mẹ nghe!”
Trương Ái Ngọc hiếu kỳ, giục anh mau nói, Thẩm Hiểu Quân hạ giọng: “Năm A Ly học lớp chín, từng bị đưa vào đồn công an một lần.”
Còn có chuyện này sao?! Trương Ái Ngọc hết sức kinh ngạc, nghe anh kể tiếp: “Hôm đó cảnh sát mặc thường phục ẩn nấp ở con đường nhỏ, vây bắt mấy kẻ bán đĩa lậu, thì lại bắt được một cô khách nhỏ, dẫn cả về đồn. Cảnh sát hỏi nó mua cho ai, ban đầu nó không chịu nói, sau lại thừa nhận là mua cho cậu, anh bị gọi điện tới, bị nghiêm khắc răn dạy một trận…”
Trương Ái Ngọc nhịn không được cắt lời hỏi: “A Ly mua đĩa lậu gì vậy?”
Thẩm Hiểu Quân nhớ lại: “Cũng chẳng có bìa, chỉ kẹp trong tấm bìa trắng cứng, trên đó viết bằng bút máy cái tên ‘Tây Môn Khánh đại chiến Phan Kim Liên’. Anh vừa liếc mắt một cái thì bị công an thu vào tủ.”
Trương Ái Ngọc cười ngả nghiêng trên gối, để anh xoa bụng mình, cười đến đau cả người. Thẩm Hiểu Quân vừa giúp cô xoa, vừa nghiến răng nghiến lợi: “Sau đó anh hỏi Kiều Vũ, mới biết là do Trần Hoành Sâm lừa A Ly đi mua hộ! Con bé ngốc này, nhất quyết giấu giếm, còn để anh phải gánh vạ thay nó.” Anh lại nói: “A Ly bây giờ đã lớn, anh làm cậu thì có vài lời khó nói, em là mợ thì nên để tâm nhiều hơn, nhắc nhở bên tai, bảo nó tránh xa Trần Hoành Sâm, càng xa càng tốt!”
Nghĩ lại, anh vẫn thấy không cam lòng: “Mẹ Trần nói cái gì mà ước định, toàn ba cái chuyện nhảm nhí, không chứng cứ, không tính. Mê tín phong kiến một mớ! A Ly nhà mình vừa thông minh vừa xinh đẹp, cớ gì phải gả cho con trai dì ấy, anh nhất quyết không đồng ý!”
Trương Ái Ngọc nhẹ nhàng nhắc anh nhìn thẳng vào thực tế: “Anh không đồng ý thì có ích gì! Anh chẳng qua chỉ là cậu của A Ly thôi mà!”
Thẩm Hiểu Quân thoáng chốc cứng họng, cũng hơi ủ rũ, một lúc v**t v* cái bụng nhô cao của cô, rồi bỗng phấn khởi nói: “Chắc đây là con gái nhỉ?!”
Trương Ái Ngọc cười mà không đáp, cũng không đem lời suy đoán trai gái của mẹ Trần kể lại, bằng không thì anh lại nổi giận đùng đùng mất.
–
Sau kỳ thi tháng, cả trường đều chìm trong bầu không khí căng thẳng chờ điểm, Tôn Kiều Kiều đi hỏi thầy tra đáp án toán, nhiều bạn khác cũng chạy tới đối chiếu cùng cô, đối đến nỗi kêu trời than đất. Vương Liễu quay lại chỗ, nói với Lương Ly: “Lớp trưởng Tôn làm toán khá lắm, chỉ trừ câu cuối cùng bị trừ ba điểm! Cậu không đi đối đáp án à?”
Lương Ly ngẩng mắt nhìn sang, đúng lúc nghe Tôn Kiều Kiều khiêm tốn nói: “Nhiều bài em cũng đoán bừa mà đúng, chứ thực ra cũng không biết làm thế nào.” Cô liền lắc đầu, tiếp tục làm bài tập hóa học của mình.
Qua hai ba ngày, các môn thi lần lượt phát bài trên lớp, thầy cô bắt đầu giảng đề, câu nói nhiều nhất chính là: đây là câu cho điểm, toàn câu cho điểm, thế mà làm sai be bét, năm này kém hơn năm trước.
Bảng xếp hạng tổng điểm cũng nhanh chóng định lại, điều khiến người ta kinh ngạc là, đứng đầu lại là một nam sinh gầy nhỏ và hướng nội tên là Vương Lượng, vốn thầm lặng nhưng nay lại tỏa sáng bất ngờ, trong khi người luôn được kỳ vọng là Tôn Kiều Kiều thì chỉ đứng thứ hai. Lương Ly nghe sư phụ Tôn nói, cô ấy về nhà còn khóc đỏ cả mắt.
Lương Ly thấy khó tin, đây đúng là ý chí hiếu thắng mạnh mẽ cỡ nào. Cô thì thấy mình được hạng sáu đã rất mãn nguyện rồi, bà ngoại cùng cậu mợ cũng rất vui, cho rằng lục lục đại thuận là điềm may, liền quyết định tối đó làm thịt một con gà mái già để thưởng cho cô.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.