Mẹ Kiều vắt một chiếc khăn lạnh đưa tới, hỏi: “Ai gõ cửa vậy?”
Kiều Vũ đứng trước cửa, tay nhét trong túi quần, siết chặt miếng nhôm đựng thuốc mỡ, đáp: “Là thợ sửa chữa.”
Mẹ Kiều không hỏi thêm, chỉ tay về phía ghế trước bàn: “Vào ngồi đi.” Kiều Vũ im lặng làm theo, mẹ Kiều lấy khăn đắp lên bên má phải của cậu, việc đánh nhau cùng những hệ lụy liên quan khiến bà vừa giận vừa lo, tức giận đến mức tát cậu một cái thật mạnh.
Bà tự hỏi những năm qua bà đánh Kiều Vũ mấy lần đếm trên đầu ngón tay, vì cậu thật sự là đứa chăm chỉ nghe lời, luôn theo con đường cuộc đời bà đã vạch ra cho nó mà tiến, chưa từng chệch hướng, dù thỉnh thoảng cả bà cũng thấy khắt khe, cậu cũng chưa từng oán than. Trong mắt người ngoài, nó là thiên tài, là thần học tập, nhưng bà cảm thấy nếu nó chịu cố thêm chút nữa sẽ còn xuất sắc hơn.
Bà cảm thấy khăn ấm lên, rút xuống, tỉ mỉ nhìn vết đỏ và dấu tay thâm tím trên má cậu, khẽ hỏi: “Có đau không?”
Kiều Vũ im lặng một lúc: “Không đau.” Cậu nói bình thản.
Mẹ Kiều bỗng mắt ửng đỏ, đứng dậy giả vờ che giấu cảm xúc, vắt thêm chiếc khăn lạnh khác đưa cho, Kiều Vũ nhận lấy: “Con tự làm được.”
Cậu ấn lên má, nóng rát, rồi cái lạnh của khăn lập tức phản ứng, nhanh chóng tê bì.
Mẹ Kiều vẫn không kìm được nước mắt, vừa khóc vừa rấm rứt, dù cho người ta có chán ghét bà vốn là người thế nào, cũng sẽ thầm than trong lòng: ngày trước bà ôm con nhỏ từ Tân Cương trở về Thượng Hải, người thân không thân, trú chui trong nhà cũ, công việc bận rộn, nếm trải bao gian khổ và lạnh lùng của đời, một thân một mình nuôi con khôn lớn, bà không đi đường ngang trái, sống chính chính đáng đáng, nếu có lỗi lầm thì đó là vết sẹo thời đại để lại, có thể tha thứ.
Còn với Kiều Vũ, cậu hiểu hơn ai hết rằng mẹ đã từ bỏ cả một đời vì cậu, bao gồm chồng, gia đình và hạnh phúc. Bà chỉ có mình cậu, họ nương tựa nhau mà sống.
Một cảm giác ăn năn hối hận dâng lên như cơn sóng lớn đập ạt vào người, mạnh hơn bất cứ lúc nào trước đây, cậu cảm thấy nghẹt thở, không thể thở, tim đập thình thịch nơi cổ họng, muốn nhổ hết ra, giá như không có tim thì nỗi đau có lẽ cũng tan theo.
Nếu thuở nhỏ cậu đã hiểu chuyện, có ai chịu lắng nghe tiếng lòng của cậu, cậu thà chết cũng không muốn mẹ phải hy sinh chính mình, tính cậu nhạy cảm mong manh, chịu không nổi gánh nặng của đời, cũng khó chịu nổi sự nhẹ bẫng của đời.
Mẹ Kiều càng khóc càng thấy không cam: “Lần này dù là kỉ luật cảnh cáo hay kỉ luật nặng, học sinh ba tốt của thành phố sau này coi như hết hy vọng, kỳ thi đại học mất cơ hội cộng điểm; trường Trung học Lô Loan hàng năm có suất bảo đảm vào Phúc Đán hoặc Giao Thông, con cũng không đủ tư cách được chọn rồi……”
Cậu bỗng thì thầm: “Mẹ yên tâm, con không cần cộng điểm hay suất bảo đảm, con vẫn có thể thi đậu những trường danh tiếng như Phúc Đán hay Giao Thông.”
“Ai mà biết được! Con đừng tự tin quá.” Mẹ Kiều nghĩ con còn quá trẻ: “Kỳ thi đại học như trăm ngàn binh mã qua cầu khỉ, những học sinh tưởng chắc chắn lên đại học thì sa chân nhiều lắm, được bảo đảm vào còn tốt hơn! Con lại đi đánh nhau với mấy đứa hư, tự chôn vùi cơ hội tốt đẹp của mình……”
“Con buồn ngủ rồi, mai còn phải đi học.” Cậu lên giường đi ngủ, nghe thấy mẹ Kiều ngồi dưới ánh đèn vẫn lải nhải không thôi, không cần nghe rõ cũng biết bà đang kể lại bao nỗi khổ nhiều năm, những hy sinh của mình, những công lao không được đền đáp, phải thốt ra cho hả giận mới chịu.
Cậu trở mình quay mặt vào tường, trong tay vẫn nắm chặt tuýp thuốc mỡ Lương Ly đưa, rồi ngủ thiếp đi.
Trần Hoành Sâm tắm nước nóng xong bước ra, chị gái và anh rể không có nhà, chú Trần có thói quen ăn khuya, cô Đào bèn lấy phần hoành thánh còn thừa từ bữa tối đem đi chiên vàng rồi đưa sang. Mẹ Trần ngồi bên cạnh, gọi Trần Hoành Sâm lại, mở miệng liền hỏi thẳng: “Rốt cuộc vì sao lại đánh nhau, bảo là vì thắng thua bóng rổ thì chỉ có quỷ mới tin.”
Trần Hoành Sâm đáp: “Mẹ mắng thầy hiệu trưởng là quỷ đó kìa!”
Mặt mẹ Trần sầm xuống, liếc sang chú Trần đang ăn hoành thánh chiên: “Ăn ăn ăn, chỉ biết ăn, con trai cũng mặc kệ, bây giờ thì hay rồi, phải bị ghi kỷ luật xử phạt, nhà họ Trần coi như vẻ vang lắm rồi.”
Chú Trần nói: “Hoành thánh này chiên ngon ghê, hai mặt vàng giòn, nhai thơm ngậy, thêm chút dầu ớt chấm vào thì lại càng đậm đà.”
Cô Đào nghe khen không nhịn được, nói: “Ông đợi chút, tôi đi rót một đĩa dầu ớt ra.”
Chú Trần cười bảo phiền bà quá rồi, rồi quay sang mẹ Trần, gắp một cái đưa cho bà nếm thử, thấy bà không ăn thì cắn một miếng, vừa nhai vừa nói: “Nó chịu nói như vậy thì chắc chắn có lý do của nó, mình cần gì phải ép quá, cũng đâu còn là trẻ con, nặng nhẹ nó biết chứ, nhắm một mắt mở một mắt cho qua thì có sao.”
Mẹ Trần lườm ông: “Chính vì mình nuông chiều nó nên nó mới không coi ai ra gì.”
Thấy nguy cơ tạm yên, Trần Hoành Sâm thừa lúc cô Đào đem dầu ớt tới, lén chuồn về phòng, từ dưới gầm giường lôi ra một cuốn Playboy, lật lật vài trang lại thấy chẳng có gì thú vị, cậu bèn nhét lại chỗ cũ, kéo công tắc đèn tắt phụt, mắt thoáng chốc tối om, dần dần quen rồi thì phía trước vẫn sáng, ngoài cửa sổ đối diện đường Hoài Hải, biển quảng cáo khổng lồ gắn đèn neon, chớp nháy một mảng đỏ lờ mờ hắt vào phòng. Mơ màng nghe có tiếng gõ cửa, cậu hỏi: “Ai đó?”
Cửa “kẽo kẹt” từ ngoài đẩy mở, một cô gái thò đầu vào, mím môi cười nói: “Anh ngủ rồi à, vậy thì em đi đây!”
“Đi cái gì mà đi, vào đây cho anh.” Trần Hoành Sâm chưa kịp nghĩ tối nay Lương Ly đến làm gì, chỉ muốn giữ cô lại đã.
Lương Ly bước đến bên giường, hai tay giấu sau lưng, chỉ cười nhìn cậu. Trần Hoành Sâm hơi bực: “Cười gì đó, chưa thấy trai đẹp phong lưu hả?” Cậu lại hỏi: “Có chuyện gì thì nói mau! Giữa trai chưa vợ gái chưa chồng, lửa gần rơm dễ cháy lắm!”
Lương Ly cúi xuống, giọng ngọt như ngậm viên kẹo trái cây đã tan: “Em hỏi anh, lúc em chạy ngang trước mặt anh hôm nay, anh có phản ứng lớn, có… dựng cao không?”
Trần Hoành Sâm huýt sáo, con bé này cởi mở ghê ha!
Trêu ghẹo, trêu ghẹo trắng trợn!
Cậu vươn tay chộp lấy cánh tay cô kéo ngã vào lòng, Lương Ly đứng không vững ngã sấp xuống, cậu ôm chặt eo cô, lật người đè lên: “Muốn biết phải không, tự em sờ thử đi, tự sờ!”
Cậu tự thấy thân thể mình khỏe mạnh, vậy mà thở gấp như con ngựa vừa chạy vạn dặm.
“Đồ lưu manh, công tử phong lưu. Em đâu có mắc lừa.” Lương Ly ở dưới thân cậu giãy giụa, nhưng không hề tức giận, nụ cười ngọt ngào muốn lấy mạng người.
Phải rồi, đó mới chính là chim hoàng ly nhỏ của cậu!
“Không sờ hả!” Cậu thở hổn hển: “Không sờ thì thôi, anh nói cho em biết, sau này anh nhất định sẽ cưới em!”
Cậu cúi xuống hôn lên mặt, lên môi cô, bàn tay luồn vào áo len, nắm lấy đ** g* b*ng…
Một hồi còi xe chở phân dài và trầm phá tan cảnh mộng mị trong đêm, có người đàn ông hướng vào cửa sổ hô: “Đổ bô! Nhanh lên, xe sắp chạy rồi!”
Chính là giọng của cậu ruột Lương Ly.
Cả tòa nhà vang tiếng chân như muôn ngàn quân ngựa lao xuống dưới, Trần Hoành Sâm bật ngồi dậy, mồ hôi đầm đìa trên trán.
Ngoài cửa sổ rạng dần ánh sáng trắng mờ, tiếng người ồn ào, tiếng chuông xe leng keng.
Cậu ngẩn ngơ nhìn giường, nào có bóng dáng Lương Ly, dưới háng khó chịu, chỉ là một giấc mộng xuân mà thôi.
Cậu thay quần áo sạch, vào nhà vệ sinh rửa mặt, chẳng còn bụng dạ ăn sáng, khoác cặp xuống nhà.
Trong ngõ thấy Lương Ly đang đánh răng ở vòi nước, mắt ngái ngủ, miệng đầy bọt trắng, trong mắt cậu lại thấy cô vô cùng xinh xắn.
Bất giác nhớ tới cảnh tối qua cậu ôm cô quấn quýt, dù chỉ là ảo ảnh nhưng mà thực sự quá k*ch th*ch!
Mặt cậu bỗng đỏ bừng, không nói lời nào mà đạp xe ra khỏi ngõ, cậu nghĩ chắc hẳn mình đã phát điên rồi.
Sau này cậu mới hiểu ra một câu: Người tình trong mắt hóa Tây Thi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.