“Lấy có quyển sách tiếng Anh mà cũng mất nửa ngày……” Trần Hoành Sâm đẩy cửa bước vào, ánh mắt chợt nghiêng qua, cổ họng nghẹn lại, không phát ra nổi một tiếng.
Lương Ly đang ngồi trên giường cậu, giở ra một quyển PLAYBOY lẽ ra phải ngoan ngoãn nằm dưới gầm giường. Nghe động tĩnh, cô ngẩng đầu, đôi má bừng đỏ, mắt tròn xoe trừng qua, chê bai nhăn mũi mà tặc lưỡi:
“Đồ lưu manh , không biết xấu hổ.”
Trần Hoành Sâm dù da mặt có dày, xương gò má lúc này cũng không kìm được ửng đỏ, bước lại gần nói: “Kêu em lấy quyển sách tiếng Anh trên đầu giường… phòng của người ta, em dám tùy tiện lục lọi? Mau trả lại cho anh!”
“Sách tiếng Anh đây.” Lương Ly chụp lấy quyển sách tiếng Anh ném cho cậu:
“Giả vờ giả vịt, em cần gì phải lục! Người và tang vật đều bắt tại trận, Trần Hoành Sâm, anh chết chắc rồi. Em phải nói cho dì Trần biết, anh chẳng chịu học hành mà đi lén xem sách đồi trụy!”
Cô bật dậy, cuộn tờ tạp chí thành ống cầm trong tay, đắc ý chạy ra ngoài cửa.
“Em dám nói! Mau trả lại cho anh!” Trần Hoành Sâm vứt quyển sách tiếng Anh, một tay vòng lấy bờ vai cô, một tay vươn tới giật lại tạp chí.
Lương Ly cũng chẳng phải hạng dễ bắt nạt, cúi đầu đập mạnh vào ngực cậu, lại giẫm một cái nặng trịch lên mu bàn chân, Trần Hoành Sâm không nhịn được lùi vài bước, ho sặc mấy tiếng: “Em luyện thiết đầu công hay sao!”
Lương Ly dùng sức đẩy một cái, Trần Hoành Sâm chân đã vướng vào giường, ngã thẳng xuống, cánh tay lại vô tình vướng lấy cổ cô không buông. Lương Ly ngã đè lên người cậu, cả hai đều ngẩn ra. Cô ngửi thấy trên người cậu mùi xà phòng trầm hương, còn cậu cảm nhận rõ ràng nơi trước ngực cô đang phập phồng nhộn nhạo. Nhưng chỉ trong chớp mắt, mu bàn tay liền đau nhói, in hằn dấu răng rõ mồn một. Con bé này như loài chó, còn biết cắn người nữa cơ đấy! Cậu theo bản năng buông tay, Lương Ly lập tức bò dậy định chạy.
Trần Hoành Sâm nhanh như chớp siết lấy eo cô lật người, sắp đè xuống thì Lương Ly mắt nhanh chân lẹ, thọc một chân vào g*** h** ch*n cậu, đầu gối đánh loạn, chân kia lại gí chặt cổ chân cậu. Trần Hoành Sâm hự một tiếng, toàn thân bốc hỏa, mồ hôi lạnh ròng ròng trượt xuống trán, đành bỏ cuộc phản công, ngã vật lên gối, thở hổn hển: “Thôi được rồi! Anh chịu thua!”
Lương Ly ngồi trên người cậu, lắc lư chao đảo: “Hồi em ở Tân Cương, ngay cả mấy chàng Ba Lăng cưỡi ngựa người Duy Ngô Nhĩ cũng phải sợ em, em sao lại không trị nổi anh.”
Khuôn mặt cô ánh lên vẻ đắc thắng rạng rỡ.
Trần Hoành Sâm nghiến răng: “Em đừng nhúc nhích nữa, chân anh tê rồi!”
Lương Ly hừ một tiếng: “Ai biểu anh giành làm chi! Em nói anh là đồ lưu manh, anh còn chối!”
“Chuyện đó thì có gì đâu. Em đi hỏi thử coi, đàn ông nào mà chẳng xem? Trong lớp anh, ai nấy đều xem cả… không xem mới có vấn đề đó.” Cậu nói: “Em mau xuống khỏi người anh đi.”
Lời vừa dứt, bên ngoài đã nghe có người gọi: “Sâm Sâm, em ở trong phòng à! Sao không đi chơi bóng rổ?”
Lương Ly hoảng hồn, lăn cuống cuồng xuống giường, ngồi phịch vào ghế cạnh bên, còn vuốt lại tóc tai. Trần Hoành Sâm kéo chăn trùm ngang hông, khóe môi nhếch một nụ cười.
Tuyết Cầm đẩy cửa bước vào, hơi sững người, một đứa nằm một đứa ngồi, đây là tình huống gì vậy!
Lương Ly đã giấu tạp chí xuống dưới áo, đứng lên nói: “Chị Trần, em tới đưa măng khô, em đi trước đây!”
Rồi cô chạy biến mất.
Cô ba bước thành hai lao lên lầu về tới nhà, lại thấy cậu chẳng biết từ khi nào đã về, nhìn quanh hỏi: “Ngoại với mợ đâu rồi cậu?”
Thẩm Hiểu Quân ngồi trên sofa bấm TV, bấm tới phần phát lại chương trình Chính Đại Tông Nghệ, nghe thế đáp: “Ngoại đi cắt tóc với mợ rồi. Trên bàn có hộp bánh đậu xanh đó, lấy ăn đi!”
Lương Ly bước tới ngồi cạnh, trên TV đang chiếu Hiệp đảm hùng sư, cô không mấy hứng thú, nhưng cậu thì xem say sưa. Một lúc sau, cô lôi quyển tạp chí từ trong áo ra, đưa cho anh: “Cậu, con lục trong phòng Trần Hoành Sâm ra cái này.”
“Tạp chí gì?” Thẩm Hiểu Quân thản nhiên nhận lấy, trên TV mấy cô gái tóc vàng mắt xanh cũng đẹp đấy, tiện tay lật ra ngó một cái, tóc vàng mắt xanh, tay như cà rốt, chân như củ cải, anh lại đưa mắt về TV, gương mặt gầm gừ của con sư tử…… đột nhiên thấy có gì sai sai, anh chộp lấy quyển tạp chí kề sát mặt, con ngươi trợn lớn, tỏ vẻ không tin nổi: “Con nói của ai?”
“Của Trần Hoành Sâm đó.” Lương Ly vừa ăn bánh đậu xanh vừa đáp.
Thẩm Hiểu Quân lật thêm mấy trang, cười nói: “Thằng nhỏ đó cũng sành dữ, còn có hàng xịn vậy nè!”
Lương Ly khựng lại: “Cậu… cậu nói gì?”
Thẩm Hiểu Quân tự thấy lỡ lời, liền khẽ ho một tiếng: “Ý cậu nói là thằng nhỏ Trần Hoành Sâm này coi bộ không ổn rồi, sau này nhớ phải tránh xa nó ra một chút, đừng có ở riêng với nó, cũng đừng có tiếp xúc thân thể, dù có chạm vào dù chỉ một cái.”
Lương Ly gật đầu đồng ý, ăn hết ba miếng bánh đậu xanh, cổ họng ngọt lịm. Cô đứng dậy đi rót trà uống, cũng rót cho cậu một chén. Thẩm Hiểu Quân lật tạp chí xem sơ một lượt, vẫn thấy có chỗ đáng coi……
Anh ra vẻ nghiêm túc: “Trần Hoành Sâm chắc chắn không chỉ có một quyển, con đi lấy hết về cho cậu.”
“Sao phải vậy?”
“Vì tốt cho nó chứ sao, coi nhiều cái này sẽ lầm đường lạc lối. Mình không cứu nó thì ai cứu nó?”
“Anh ấy có ba mẹ, cần gì cậu phải có lòng tốt bụng!”
“Con tưởng mấy loại tạp chí này bán ngoài chợ được à?” Thẩm Hiểu Quân nói: “Ai dám bán, bị bắt nhốt tù liền! Cậu đoán là chú Trần đi tàu mang về đó.” Anh bộc bạch: “Cái này khó thấy lắm!”
Lương Ly hiểu ra: “Cậu không có ý tốt gì hết, cậu muốn coi thì tự đi hỏi Trần Hoành Sâm mà xin, con không đi đâu!”
Cô lộp cộp bước lên cầu thang gỗ, lên gác xép, sau đó đặt cặp lên bàn.
Cô bĩu môi, thật chẳng hiểu có gì hay ho, ngay cả cậu cũng sa đọa theo.
Mẹ Trần về nhà thấy túi quýt còn đặt trên bàn, nói: “Miệng chưa mọc lông, làm việc không vững, bao nhiêu lần dặn dò Sâm Sâm phải kêu A Ly mang về ăn, vậy mà nó lại quên. Sâm Sâm nó đâu rồi?”
“Đi chơi bóng rổ rồi!” Tuyết Cầm vừa bóc quýt ăn, chợt hỏi: “Em trai có phải thích A Ly không?”
Mẹ Trần bưng giá đậu xanh cô Đào vừa rửa sạch tới, ngồi vào bàn ngắt gốc, nghe vậy thì hỏi: “Sao con nói vậy?”
Tuyết Cầm cười nói: “Nó đưa tiền tiêu vặt cho con, nhờ con đi Cổ Kim mua áo ngực…… để tặng A Ly!”
Mẹ Trần hít mạnh một hơi khí lạnh: “Thằng nhỏ này, còn nghĩ ra được chuyện đó. Mợ của A Ly lần trước mới răn đe mẹ, nó biết rõ mà vẫn dám manh động.”
Tuyết Cầm mím môi: “Cho nên mới nói em trai con khôn đó chứ, cả quá trình đều để con ra mặt, chẳng ai nghi ngờ hết.”
“Sao nó lại nghĩ tới chuyện mua cái này cho A Ly?!”
“Nó nói A Ly lúc học thể dục, con trai trong trường đều ôm ý xấu đi xem em ấy chạy bộ, tập thể dục……”
Ý tứ đã quá rõ ràng.
Hai người nhìn nhau, rồi bật cười thành tiếng. Mẹ Trần cảm thán: “Nhà mẹ Thẩm, nhất là Thẩm Hiểu Quân với Ái Ngọc, đều là người có lòng tốt. A Ly mới từ Tân Cương về, đen đúa, lại gầy nhỏ, vậy mà từng năm từng năm nuôi dưỡng hết lòng, giờ da trắng nõn, vóc dáng cũng ra dáng, học hành cũng giỏi, làm được tới mức này thật không dễ!”
Tuyết Cầm gật đầu: “Đúng là vậy. Từng nghe chuyện cháu trai cháu gái hay ngoại trai ngoại gái về nương nhờ bà nội hay bà ngoại, cãi cọ vụn vặt nhiều, hòa thuận đoàn viên thì ít.”
“Mai này Sâm Sâm cưới được con bé cũng không tệ, dù sao cũng nhìn hai đứa lớn lên từ nhỏ, rõ gốc rõ ngọn!” Mẹ Trần bắt đầu mơ tưởng: “Mẹ cũng mong sớm có cháu nội bồng bế……”
Chú Trần từ ngoài bước vào, mới nghe nửa câu, liền cười ầm lên: “Hồ đồ rồi hả, có bồng cũng là bồng cháu ngoại chứ! Hoành Sâm còn nhỏ lắm đó!”
“Còn nhỏ gì nữa?” Mẹ Trần thấp giọng lầm bầm: “Đã biết mua Cổ Kim rồi, còn nhỏ cái gì!”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.