Tiêu Na quay sang nói với Từ Lộ: “Cậu còn hạnh phúc hơn chị Vận, ít ra mẹ cậu vẫn còn ở bên cạnh.”
Từ Lộ lắc đầu: “Có ở bên cạnh thì đã sao chứ! Mẹ ngày nào cũng dậy từ tờ mờ sáng, đổ bô, giặt áo quần, làm việc nhà, nấu nướng, tất cả đều lo hết. Bà nội, chú, thím, ngay cả chị họ cũng có thể tùy ý sai bảo mẹ, thường xuyên bắt bẻ, mẹ chỉ biết nhẫn nhịn, lấy lòng từng người một. Cái gì ngon, cái gì đẹp cũng đều để cho họ trước, còn phải nhìn sắc mặt họ mà sống. Mẹ như vậy thì thôi, đằng này còn bắt mình cũng phải làm theo. Cho rằng họ chịu thu nhận chúng em đã là ân huệ to lớn rồi.”
Cô cắn môi nói tiếp: “Mình cũng hận mẹ, nhìn mẹ như người giúp việc, bị sai tới gọi lui, còn cứ cười hề hề không để ý, chẳng còn chút tôn nghiêm nào; mình cũng hận bà nội, chú thím và em họ, dựa vào cái gì mà họ có cái kiểu tự cho mình là hơn người như vậy? Dựa vào cái gì mà phải coi thường mẹ con mình? Mẹ con mình có lỗi gì chứ? Họ cũng chẳng chịu nghĩ, năm đó nếu không phải mẹ không đi Tân Cương thì chính là cậu đi, lẽ ra họ phải mang trong lòng một chữ biết ơn mới phải!”
Trong chốc lát, chẳng ai mở miệng, cả bọn lặng im, miếng gà rán trong miệng cũng chẳng còn thơm ngon như tưởng tượng.
Tiêu Na khẽ than một tiếng: “Lương Ly, cậu là hạnh phúc nhất đó!”
Lương Ly gật đầu: “Ngoại, cậu, mợ với dì nhỏ đều rất thương mình.”
Các cô bạn nhìn cô đầy ngưỡng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-dep-luong-tran-dai-co-nuong/2903883/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.