Lương Ly cùng Vương Liễu ăn cơm trưa xong, lại đi tiệm tạp hóa mua một túi giấy đầy đồ ăn vặt, thong thả dạo tới sân bóng rổ. Còn hai mươi phút nữa mới thi đấu, vậy mà bên ngoài hàng rào đã chen kín học sinh, chật ních đến mức không lọt nổi một cây kim. Vương Liễu quay đầu đảo mắt khắp nơi, vừa nói: “May mà mình sớm đã chuẩn bị hai tay.”
“Vương Liễu!” Có người vẫy tay gọi to. Hai cô liền chạy lại, là mấy bạn cùng lớp như Lý Bình, Tần Nguyệt, ngay cả Tôn Kiều Kiều cũng có mặt. Hai cô chen vào trong, một nam sinh đeo kính bất mãn nói: “Chen cái gì mà chen!”
“Cảm ơn nha!” Lương Ly nghiêng đầu cười, mặt cậu ta bỗng đỏ lên một cách khó hiểu, giơ tay đẩy lại gọng kính, lặng lẽ nhường ra một chỗ đứng.
Vương Liễu lại cố tình nhắc chuyện khó nghe, hỏi Tôn Kiều Kiều: “Bữa đó cậu té có sao không?”
Tôn Kiều Kiều chẳng muốn trả lời, giả vờ như không nghe thấy. Cô cảm giác có vô số ánh mắt từ bốn phía dồn về đây, đương nhiên không phải nhìn mình. Điểm này cô vẫn còn chút tự biết. Từ sớm đã truyền khắp nơi tin đồn “hoa khôi trường Trung học Lô Loan” rơi vào tay nữ sinh lớp mười – Lương Ly. Nhưng trong lòng Tôn Kiều Kiều vẫn ngấm ngầm sinh ghen tỵ. Con gái đẹp bao giờ cũng chiếm hết thiên thời địa lợi.
Cô nói với Vương Liễu: “Hay mình đổi chỗ với cậu đi!”
Vương Liễu cầu còn chẳng được, đổi ngay sang đứng cạnh Lương Ly. Hai cô vừa lôi đồ ăn vặt trong túi giấy ra nhấm nháp, vừa ngó mấy cầu thủ trên sân. Trần Hoành Sâm cùng Kiều Vũ đang đập bóng, bước dài lên rổ. Tuy chỉ là khởi động làm nóng, vẫn có người vỗ tay reo hò.
“Chà, Trần Hoành Sâm với Kiều Vũ đẹp trai ghê, giống y như nam chính trong truyện mình đọc vậy đó.” Vương Liễu cảm thán muôn phần.
Có lẽ bởi từ nhỏ sống trong cùng một ngõ, Lương Ly đối với cái gọi là “dung nhan khuynh thành” của bọn họ lại chẳng nhạy cảm lắm. Ngược lại còn thấy mọi người chen chúc bám chặt hàng rào, hệt như đang ở sở thú, chỉ trỏ bàn luận về họ. Cô khẽ nheo mắt, khóe môi cong cong.
Ánh mắt Trần Hoành Sâm khựng lại ở một hướng, quả bóng trong tay hơi lệch, xoay ba vòng trên rổ rồi rơi xuống. Một tràng tiếc nuối vang lên. Kiều Vũ nhặt bóng ném bồi thêm một cú vào rổ, tiếng vỗ tay lại nổi lên như sấm.
Kiều Vũ bước tới gần Trần Hoành Sâm, hạ giọng nói: “Lúc chính thức thi đấu, cậu đừng có thất thần nữa.”
Trần Hoành Sâm cười, nói: “A Ly càng ngày càng dễ thương.”
Kiều Vũ hơi cạn lời. Thầy trọng tài huýt một tiếng còi nhắc nhở, mười phút nữa vào sân, hai đội lần lượt tập hợp chuẩn bị.
Lương Ly cúi đầu chăm chú lục túi giấy, mua mấy gói bắp bắp tinh. Cô hỏi Vương Liễu muốn ăn vị gì, có cay tê, hải sản và gà nướng. Vương Liễu đáp: “Tất nhiên phải là cay tê rồi.”
Lương Ly lôi ra một gói đưa cho cô, còn mình thì chọn vị hải sản, xé miệng túi, lấy một viên cho vào miệng. Ngước mắt lên phía trước, cô bỗng sững lại – nhóm người Trần Hoành Sâm chẳng biết từ khi nào đã tụ tập ngay trước mặt. Có người khiêng tới vài cái ghế dài, vừa trò chuyện vừa ngồi xuống c** đ*. Trần Hoành Sâm cởi áo khoác ngoài, bên trong mặc áo ba lỗ thể thao màu trắng, vừa ngồi vừa phân công chiến thuật cho Lý Đa Trình và Vương Côn: “Bên kia có một thằng tên là Từ Nhiễm, đúng, cái thằng thấp nhất đó. Đừng coi thường cậu ta thấp. Lần tôi đấu ở thành phố từng gặp rồi, cực kỳ linh hoạt, tay cũng nhanh, giỏi nhất là ba điểm với tranh bóng bật bảng, các cậu phải bám sát cậu ta.”
Tay cậu móc vào lưng quần định cởi, bất chợt khóe mắt liếc thấy Lương Ly, bỗng dừng lại. Gì thế này, biểu cảm đó, choáng váng rồi hả? Cậu thấy buồn cười, chậm rãi cởi, lộ ra chiếc quần thể thao mặc trong.
Chói mắt quá, á! Chói mắt quá! Lương Ly vội quay đầu sang chỗ khác, hỏi Vương Liễu: “Cậu đang nhìn ai vậy?”
Vương Liễu lập tức nói: “Còn ai nữa chứ, Trần Hoành Sâm chứ ai! Kiều Vũ cũng đẹp trai, nhưng không lực lưỡng bằng Trần Hoành Sâm!”
“Cậu nhìn chân cậu ấy kìa, lông chân…”
Rậm rạp phong phú, trước giờ sao lại không để ý nhỉ.
Vương Liễu ghé sát thì thào: “Trong tiểu thuyết mình đọc nhiều rồi, kiểu đàn ông như vậy mới gọi là gợi cảm. Ngực người ta còn nữa kìa, một mảng lông rậm rạp…”
Ai ngờ Tôn Kiều Kiều đứng bên nghe hết, nhịn không nổi bèn phổ cập kiến thức: “Đó là do hoóc-môn nam giới dồi dào, androgen tiết ra quá nhiều nên mới thế, là hiện tượng sinh lý bình thường. Lông nhiều tuy trông như thoái hóa về thời tổ tiên, nhưng có câu nói xưa rằng, đàn ông tốt thì có phúc một thân lông, đàn bà tốt thì không lông một thân thịt….”
Cô dừng một chút rồi nói tiếp: “Nói chung, đàn ông có lông là tốt.”
“…….”
Một cơn gió thổi rối tung Lương Ly với Vương Liễu, hai người liền tán dương: “Tôn Kiều Kiều quả nhiên vẫn là Tôn Kiều Kiều, kiến thức thật rộng rãi nha!”
Tần Nhã cùng hai nữ sinh mang số báo danh đến giúp họ ghim vào sau lưng. Trần Hoành Sâm từ tay Tần Nhã nhận lấy, đi thẳng đến trước mặt Lương Ly, cầm lấy gói bắp rang trong tay cô, sau đó nhét số báo danh vào tay cô, rồi xoay người lại: “Em giúp anh ghim lên đi.”
“Nhưng… vậy chẳng phải thành khỉ đột rồi sao.” Lương Ly vừa nghĩ vừa nói, liếc thấy Vương Liễu bên cạnh cứ như lên cơn, nháy mắt ra hiệu liên tục. Không khí dường như bỗng đông cứng lại. Khi cô vừa kịp nhận ra khác thường thì trong tay đã cầm tấm số báo danh của Trần Hoành Sâm.
“Làm gì vậy?” Cô hoảng hồn không nhẹ.
“Giúp anh ghim lên.” Cậu nói tỉnh bơ, miệng thì rôm rốp nhai đồ ăn vặt của cô.
Bao nhiêu ánh mắt tò mò đều dồn về phía này. Lương Ly tiến thoái lưỡng nan, đành cắn răng ghim chiếc kim vào áo ba lỗ, cài chặt lại. Cậu mang số 1.
Tiếng còi của thầy trọng tài vang lên, trận đấu sắp bắt đầu. Trần Hoành Sâm trả đồ ăn vặt cho cô, rồi cùng nhóm Kiều Vũ bước vào sân. Lương Ly liếc qua bóng lưng Kiều Vũ, quả thật anh ấy trắng trẻo hơn nhiều.
Đã có người ghé tai nhau đoán mối quan hệ của họ. Tôn Kiều Kiều liền nói: “Là hàng xóm cùng ngõ đó, không chỉ hai người bọn họ, còn có cả mình với Kiều Vũ nữa.”
Sự chú ý của mọi người lại quay về sân bóng. Chỉ có Vương Liễu huých cùi chỏ vào tay Lương Ly một cái: “Không nhìn ra luôn đó, cậu giấu kỹ ghê nha!”
Quả nhiên, người biết chơi bóng rổ là lôi cuốn nhất.
Lương Ly từng thấy Trần Hoành Sâm tập luyện ở Cung Thiếu Niên, nhưng đó chỉ là luyện tập thôi, hoàn toàn không thể so với bây giờ.
Cậu dẫn bóng nhanh như gió, chuyền bóng chuẩn xác, chạy nước rút, giơ tay đón bóng, xoay người tránh phòng thủ, bất ngờ dừng lại, rồi nhảy vọt lên dốc sức ném. Quả bóng vẽ một đường vòng cung dài trên không. Dù là cầu thủ hay khán giả đều nín thở ngẩng đầu dõi theo. “Bộp” một tiếng, sau âm vang bật bảng, bóng chính xác rơi gọn vào rổ.
Một cú ném ba điểm hoàn hảo!
Ngoài hàng rào, mọi người vừa vỗ tay vừa hò hét, cảnh tượng náo nhiệt vô cùng. Lương Ly cũng bị cuốn theo, hăng hái vỗ tay đến mức lòng bàn tay đỏ ửng.
Kỹ thuật bóng rổ của Kiều Vũ rõ ràng kém Trần Hoành Sâm, mấy người khác cũng không khá hơn bao nhiêu, cho nên toàn bộ điểm sáng đều tập trung vào cậu. Quả thật cậu không phụ sự kỳ vọng, bất kể là phối hợp cùng đồng đội, hay tự mình dẫn bóng lên rổ, động tác đều mượt mà như mây trôi nước chảy, thong dong mà bùng nổ sức mạnh, khiến người xem tim treo lơ lửng, bị đưa bổng lên mà chẳng chịu rơi xuống.
Lương Ly chưa từng nghĩ một công tử nhà giàu như Trần Hoành Sâm, lên sân bóng lại như biến thành người khác. Cảm giác ấy khó nói rõ ràng, chỉ biết hoàn toàn khác biệt với ấn tượng thường ngày của cô về cậu.
Khát vọng chiến thắng bản năng cùng động tác đầy sức mạnh dữ dội cậu phô bày khiến người ta chấn động. Phải biết, mới đây thôi cô còn cùng cậu trên giường giành nhau một quyển sách 18+, còn ngồi đè cả lên người cậu nữa kìa!
Lương Ly thoáng ngẩn ngơ, bỗng thấy Trần Hoành Sâm dùng cánh tay kéo áo ba lỗ lên, lộn ngược từ trong ra để lau mồ hôi ướt đẫm trán, lộ ra một khoảng lớn eo bụng rắn chắc.
Sự ngẩn ngơ của cô lập tức tan biến không còn dấu vết.
Trần Hoành Sâm, quả nhiên là trai tốt có phúc, lông lá một thân!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.