“ A Ly tới rồi à.” Mẹ Trần mở cửa, mỉm cười chào: “Mợ con sinh chưa vậy?”
Một luồng hơi ấm phả ra, trong nhà đã bật máy lạnh. Lương Ly vừa đổi giày vừa đáp:
“Chưa sinh đâu dì ạ, vẫn đang làm giám sát tim thai.”
Mẹ Trần “ồ” một tiếng. Năm nay cô Đào không về, một đĩa rồi lại một đĩa thức ăn được bưng lên bàn. Chú Trần vốn đang ngồi trong phòng khách coi tivi, lúc này cũng đứng dậy đi tới, cười hí hửng ngó hai đứa nhỏ.
Lương Ly cởi áo trượt tuyết, đi vào nhà vệ sinh rửa tay, Trần Hoành Sâm cũng chen vào, nước bắn tung trong lòng bàn tay hai người. Cậu nghiêng mặt tình cờ thấy vành tai cô, mọc một vết đỏ ửng vì nẻ lạnh, bèn cười hỏi: “Bị nẻ từ bao giờ vậy?”
“Ngày trước ở Tân Cương thì bị, về Thượng Hải là hết rồi, mà năm nay lạnh quá, lại tái phát.”
Trần Hoành Sâm đưa tay sờ thử: “Vừa sưng vừa nóng.”
Lương Ly lắc đầu hất ra: “Đừng có chạm, càng chạm càng nhột, mà nếu gãi thì đau lắm!”
Trần Hoành Sâm không nói gì, lau sạch tay rồi đi ra trước. Đợi cô ra ngoài, mẹ Trần cầm một hộp dầu sò đã mở sẵn, bước tới thoa cho cô: “Bôi cái này thì nẻ lạnh mau lành hơn.”
Thế là Lương Ly đành ngồi vào bàn với đôi tai bóng nhẫy loang loáng dầu. Tuyết Cầm và Triệu Khánh Văn đã về nhà chồng, chú Trần liền bảo cô Đào cũng ngồi xuống cùng ăn tất niên.
Bữa tất niên ở nhà họ Trần quả nhiên phong phú, một bàn đầy ắp, ngay cả tôm nõn, hải sâm đen và cá quế tùng thử cũng có. Lương Ly vỗ tay khen ngợi: “Cô Đào giỏi quá, nấu được nhiều món thật đó!”
Cô Đào ngượng ngùng cười: “Mấy món này là đầu bếp nhà hàng nấu sẵn đem tới.”
“……”
“Cô Đào có làm gà trống non kho tàu.” Mẹ Trần gắp một cái đùi bỏ vào chén Lương Ly, cái kia đưa cho Trần Hoành Sâm, rồi gắp một cánh gà cho chú Trần. Chú Trần đùa: “Mình không sợ anh bay mất hả?”
Mẹ Trần bảo cô Đào ăn đi, rồi cũng gắp một cái cánh cho mình, sau đó lườm ông một cái: “Mình bay thì em cũng bay, ai sợ ai!”
Chú Trần đặt chén rượu xuống, cất giọng hát tuồng Hoàng Mai: “Đôi ta chẳng khác gì uyên ương, sánh cánh bay đôi chốn nhân gian, ở nhân gian! Nè coi coi ngón lan hoa của anh, năm xưa xém chút là được vô đoàn kịch Hồng Kông đó nha.”
“Đồ ba lăng nhăng!” Mẹ Trần hừ mũi.
Cô Đào phụ họa: “Ngón lan hoa của ông còn thướt tha hơn cả Triệu Chí Cương nữa.”
Lương Ly vừa cắn đùi gà vừa nhịn cười. Mẹ Trần thì lục gan, mề, tim gà ra bỏ cho cô:
“Cái con thích ăn nhất nè.”
Rồi lại định gắp thêm một đôi cật gà trắng hình bầu dục.
“NO, NO!” Chú Trần nhanh tay gắp trước, bỏ vào chén Trần Hoành Sâm: “Cái này đàn ông ăn, bổ chỗ nào bổ chỗ nấy!”
Trần Hoành Sâm nhai nuốt xuống, cảm giác trong miệng là lạ.
Chú Trần lại nói: “A Ly, chú vừa nhận được tiền chia lãi của nhà hàng từ cậu con đó, việc làm ăn của nó ngày càng phát đạt.”
Lương Ly lén liếc Trần Hoành Sâm, thầm đoán cậu sẽ có phản ứng gì, mà cậu thì vẫn điềm nhiên ăn cơm uống canh.
Ăn xong bữa tất niên, mẹ Trần và chú Trần vào phòng xem chương trình Xuân Vãn, Trần Hoành Sâm xách bếp than vào phòng, đặt kẹp lửa lên, cô Đào mang khoai lang và khoai tây tới, để lên nướng. Ngoài cửa sổ vang vọng tiếng pháo hoa, hai người cùng chạy xuống lối ngõ, tuyết vẫn rơi, sà qua mái hiên, bầu trời chớp loé những vệt đỏ rực rỡ, chùm pháo sáng lấp lánh rơi chẳng biết về đâu. Nói cũng lạ, dù năm nào pháo hoa cũng như nhau, người người cũng chẳng khác, mà vẫn thấy mới mẻ, coi hoài không chán.
Mấy đứa nhỏ liều mình trong tuyết thắp pháo dạ minh châu với pháo bay tóc dài, kéo pháo gà vừa chạy vừa “đẻ trứng,” Lương Ly với Trần Hoành Sâm cười khúc khích, nụ cười lại xen chút trống trải, như thể mấy trò pháo nhỏ họ vừa chơi vẫn còn ở năm ngoái, thoắt một cái đã trưởng thành rồi.
Kiều Vũ và Kiến Phong sóng vai bước đến, năm nào họ cũng cùng nhau thức đêm giao thừa, chẳng hề thay đổi. Trần Hoành Sâm hỏi hai người: “Ăn tất niên xong rồi hả?”
Kiến Phong nói: “Ăn ở quán mì rồi.”
Kiều Vũ hai tay bỏ trong túi quần, chỉ gật gật đầu: “Lạnh chết đi được.”
Cậu vừa nói xong, Lương Ly cũng thấy lạnh, răng đánh cầm cập. Cả bọn cùng quay người đi lên lầu, vừa hay gặp Tôn Kiều Kiều. Cô ôm con mèo hỏi: “Cho em cùng thức đêm giao thừa với mọi người được không?”
Trần Hoành Sâm mở cửa, mấy người trở về phòng. Một mùi khét bốc lên, Lương Ly vội lật mấy củ khoai lang, vỏ bị nướng cháy đen thành than, mật chảy rịn ra. Cô bóc vỏ, bẻ đôi ra, tuy nhìn chẳng đẹp mắt, nhưng bên trong lại đỏ hồng, mềm dẻo, tỏa mùi thơm.
“Ai ăn?” Cô hỏi.
Mới ăn tất niên xong, chẳng ai muốn ăn nữa. Cô nhất quyết dúi cho Trần Hoành Sâm một nửa, còn mình ăn nửa kia, lại bẻ một chút đút cho mèo. Con mèo này đẹp thật, toàn thân đen tuyền, bốn chân trắng muốt, Tôn Kiều Kiều đặt tên cho nó là “Mây Đen Giẫm Tuyết.”
Nửa củ khoai ăn xong, quả thực là no quá, ngực phồng tức như bị đấm một cú. Trần Hoành Sâm cũng không khá hơn, đi tìm hai viên thuốc tiêu hoá, rót hai cốc nước sôi để nguội, nuốt một viên, hỏi Lương Ly có ăn không, cô liền cũng uống.
Trần Hoành Sâm hỏi có ai biết đánh mạt chược không, Tôn Kiều Kiều bảo không biết, Kiều Vũ cũng lắc đầu, thế là đành lấy bộ bài tây ra chơi tám mươi điểm. Kiều Vũ lật lật kệ sách của Trần Hoành Sâm, phát hiện một bộ Sherlock Holmes nguyên bản tiếng Anh, CẬU rút một cuốn ra, kéo ghế ngồi cạnh đọc.
Mây Đen Giẫm Tuyết co ro bên lò than, lim dim ngủ gà ngủ gật.
Đánh được mấy ván, tính khí của Tôn Kiều Kiều bộc lộ rõ rệt, cực kỳ xem trọng thắng thua, hễ thua là sốt ruột, mặt đỏ bừng, om sòm đòi hối bài, hoặc trách bạn cùng phe là Kiến Phong không biết đánh.
Kiều Vũ từ nãy tới giờ vẫn im lặng, chợt nói với cô: “Ông nội kêu em về kìa!”
“Có hả?” Tôn Kiều Kiều vểnh tai lắng nghe: “Em đâu nghe thấy gì!”
“Có đó, mới vừa rồi anh còn nghe.” Kiều Vũ liếc mắt ra hiệu cho Trần Hoành Sâm, cậu lập tức hiểu ngay: “Anh cũng có nghe.”
Tôn Kiều Kiều đành đứng dậy: “Lát nữa em quay lại chơi tiếp.”
Một người một mèo lần lượt đi ra.
Cửa đóng lại, Trần Hoành Sâm dặn cô Đào, nếu Tôn Kiều Kiều lại tới thì kiếm cớ đuổi khéo đi, đừng cho vào.
Cả bọn đều hiểu ý mà bật cười. Kiến Cường mở tivi, trên màn hình đang phát chương trình Xuân Vãn, Mao Ninh hát: “Tấm vé tàu cũ này, liệu có thể lên được khoang tàu của em…”
Lương Ly hỏi họ tính thi vào đại học nào. Trần Hoành Sâm đẩy chiếc lọ đầy kẹo, mứt và hạt khô về phía cô, vừa nói: “Anh từng nói với em rồi, anh thi khoa Kiến trúc trường Đại học Đồng Tế.”
Cậu lại hỏi Kiều Vũ định sao. Kiều Vũ chậm rãi đáp: “Tôi muốn thi Học viện Ngoại giao hoặc khoa Quan hệ Quốc tế của Đại học Bắc Kinh.”
Mọi người đều biết mơ ước của cậu, là muốn trở thành một nhà ngoại giao xuất sắc. Lương Ly thở dài, chống cằm hỏi: “Học viện Ngoại giao, Đại học Bắc Kinh thì em chắc chắn không đậu nổi. Ở Bắc Kinh còn có trường nào em có thể thi vào không?”
Trần Hoành Sâm và Kiều Vũ đều sững lại.
Kiến Phong nói: “Em cứ học đại học ở Thượng Hải là được rồi! Ra tận Bắc Kinh làm gì cho xa xôi!”
Lương Ly không đáp, chỉ hỏi lại cậu có tính toán gì chưa. Kiến Phong thì tự biết mình, gãi đầu nói: “Anh chắc chắn không đậu đại học, tốt nghiệp xong thì đi vô đoàn hí kịch.”
Lương Ly bảo cậu hát Kim Lăng Tháp nghe thử. Cậu cũng chẳng ngại, đứng lên chỉnh lại tư thế, cất giọng hát ngay: “Đào hoa xoay đầu đỏ, nhành liễu xanh tươi, chẳng ca chuyện triều trước chuyện xưa, chỉ ca, chỉ ca, tháp báu Kim Lăng tầng tầng chồng chất, Kim Lăng Tháp, tháp Kim Lăng…”
Giọng cậu trong trẻo, vang dội, chữ nào chữ nấy tròn vành rõ tiếng. Mọi người đều đắm chìm, ngay cả Kiều Vũ cũng khép sách lại, lặng lẽ lắng nghe.
Trong tivi, Nghê Bình và Triệu Trung Tường đang nói: “Chúng ta hãy cùng nhau chào đón tiếng chuông giao thừa năm Đinh Dậu! Năm… bốn… ba… hai… một…”
Tiếng pháo nổ rền vang trời, ánh pháo hoa rực rỡ phản chiếu kính cửa sổ ngũ sắc lộng lẫy.
Năm mới theo đó mà đến.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.