Lương Ly xuống xe buýt, không biết từ lúc nào tuyết đã rơi dày, mặt đất phủ trắng, đèn đường chiếu sáng từng mảnh tuyết, bay lả tả như bông như sợi, gió thổi từ sau lưng tới, thổi mấy sợi tóc quệt vào má, cô rùng mình một cái, lục tung trong túi, chỉ tìm được chiếc mũ len, liền đưa tay vén tóc ra sau tai, đội mũ lên.
Đường Hoài Hải vốn luôn nhộn nhịp, giờ chỉ còn lác đác bóng người, hầu hết cửa tiệm đã kéo cửa cuốn xuống, những tiệm còn mở cũng không thấy bóng khách, chỉ ánh sáng vàng rực rỡ hắt ra đường. Trước cửa Quang Minh Thôn không còn hàng dài xếp đợi, nhân viên bán hàng đã bắt đầu dọn tủ kính. Một ông già tiến lại hỏi mua một cái đùi vịt kho, lại cười nói: “Tôi lãng tai, phiền anh nói lớn chút, cảm ơn nghen!”
Nhân viên bán hàng cao giọng: “Đùi vịt bán hết rồi, còn lại ít thịt ức vụn, nếu lấy thì tính giảm ba phần cho ông!” Ông già mừng rỡ vô cùng: “Lấy, lấy, người tốt tất có phúc báo!”
Trong lòng Lương Ly bỗng thấy ấm áp lạ thường. Khi rẽ vào đường Thành Đô, có hai ba thanh niên vừa nói cười vừa lướt ngang qua cô, rất nhanh đã đi xa.
Dưới ánh đèn đường trên vỉa hè, có người đứng đó, hai tay đút túi quần, cúi đầu, chân không yên, nghịch nghịch lớp tuyết mỏng dưới đất, thần người vẩn vơ, cô đến gần mà cậu vẫn chưa hay.
“Trần Hoành Sâm!” Lương Ly cười, phủi mấy bông tuyết trên vai cậu, tò mò hỏi: “Anh đứng đây làm gì vậy, lạnh chết đi được!”
Trần Hoành Sâm đưa tay nhéo má cô: “Đợi em về ăn cơm tất niên đó, mẹ gấp quá, kêu anh ra ngoài đứng chờ.”
“Đau đau đau.” Lương Ly gạt tay cậu ra: “Chỗ này em bị nứt da rồi, chạm vô là đau.”
“Khăn choàng đâu? Không mang khăn, gió thổi sẽ nứt ra như vỏ quýt đó.” Trần Hoành Sâm cởi khăn của mình, quấn kín cho cô, che cả mũi miệng, trên khăn còn phảng phất mùi thơm, Lương Ly khẽ ngửi: “Anh dùng Kem dưỡng da tay Đại Bảo hương mật ong hả? Cậu em cũng đang dùng đó.”
Hai người đi đến đầu hẻm, Trần Hoành Sâm cười nói: “Quảng cáo phát nhiều, ngày nào cũng ‘hây’, nào là muốn xứng với gương mặt này, muốn da đẹp thì ngày nào cũng phải dùng Đại Bảo. Mẹ anh cũng mua về xài thử xem có hiệu quả không.”
Lương Ly bật cười, bất chợt trượt chân suýt ngã, Trần Hoành Sâm nhanh tay kéo cánh tay cô, nói: “Anh lúc mới ra cũng suýt trẹo chân, có mấy bà thím hắt nước rửa thịt xuống đường, đóng băng hết rồi, giẫm lên là trơn trượt liền.” Cậu nghĩ một chút: “Để anh cõng em đi! Em mà ngã thì khổ thân chưa nói, anh cũng không yên nổi.”
Nói rồi cậu cúi người xuống.
Lương Ly từ nhỏ đã quen được cậu mình cõng, Trần Hoành Sâm cũng từng cõng cô, nên chẳng ngại ngần, khúc khích cười rồi trèo lên lưng cậu, vừa nhảy lên, cánh tay Trần Hoành Sâm liền ôm chặt lấy kheo chân cô, sau đó đứng thẳng dậy, cô vội vòng tay ôm chặt cổ cậu, sợ bị ngã xuống.
Trần Hoành Sâm nói: “Sao em nhẹ vậy, không ăn cơm hả?”
Lương Ly bĩu môi: “Em mà nhẹ? Là anh khỏe quá thì có. Vài hôm trước Kiến Phong thử cõng em, bị em đè sấp xuống liền.”
“Cậu ta cõng em làm gì?”
“Nói là dàn dựng một vở hài kịch, có cảnh phải cõng nữ diễn viên chạy một vòng. Anh ấy biết mình gầy gò, sợ cõng không nổi thành trò cười, bảo em với cô diễn viên đó dáng dấp tương tự, nên muốn cõng em thử xem sao!” Lương Ly nói: “Cõng em xong thì anh ấy liền nhờ người sửa kịch bản.”
Hai người cùng bật cười.
“Đợi đến đêm giao thừa, Kiến Cường sẽ tới, anh phải cười chọc cậu ta một trận.” Trần Hoành Sâm nói: “Nhưng sau này không được để người khác cõng em nữa, ngoài anh ra!”
“Tại sao?”
“Tại sao à! Vì anh là bạn trai của em.”
Lương Ly mím môi, đang định nói ngay lập tức sẽ chẳng còn là bạn trai nữa! Chợt thấy một bóng đen vụt qua trước mặt, Trần Hoành Sâm không kịp đề phòng, chân liền trượt, suýt thì xoạc cả ra, Lương Ly hoảng hốt hét lên một tiếng, ôm chặt cổ cậu, may mà cậu kịp giữ thăng bằng, thoát nạn trong gang tấc.
Trần Hoành Sâm nuốt khan: “Em muốn b*p ch*t anh sao.”
Lương Ly vỗ mạnh một cái lên lưng cậu: “Không được phân tâm nữa, lo mà đi đứng cho cẩn thận.”
Khi đi ngang qua một đống than tổ ong, Trần Hoành Sâm bất chợt cười hỏi: “Em có nhìn rõ cái bóng vừa rồi là gì không?”
“Không thấy rõ, chạy nhanh quá, chắc là con mèo vằn bà Dư nuôi.”
“A Ly, anh kể cho em nghe nè.” Cậu chậm rãi nói: “Cái hẻm mình ở xưa lắm rồi, bà Dư với ông Phan thường thấy vài thứ…”
Lương Ly nghe xong sợ hãi, liền đưa tay bịt miệng cậu: “Xem anh còn dám nói nữa không!”
Một lúc sau, “A Ly!”
Cậu cười mơ hồ một tiếng.
Không biết lại muốn nói gì nữa đây!
“Lòng bàn tay em vừa thơm vừa mềm!”
“Đồ lưu manh, công tử phong lưu!”
Kiều Vũ làm xong món chả trứng thì trở về phòng, bò lên bệ cửa sổ ngó xa, từ đây có thể nhìn ra chỗ giao nhau giữa đường Hoài Hải và đường Thành Đô, ai đi vào đều khó thoát khỏi mắt cậu. Nhưng tuyết rơi càng lúc càng dày, phủ kín những mái ngói đỏ gạch hoặc xám than, như ông lão đầu bạc chỉ qua một đêm, chính là ông lão thời gian. Từng tiệm một tắt đèn, bảng hiệu đèn neon cũng mờ đi, chỉ còn đèn đường vẫn như đội quân gác sáng, soi sáng lối cho từng người vội vã về nhà. Cậu xoa xoa đôi tay lạnh cóng, muốn nhìn rõ hơn, bèn mở nửa cánh cửa sổ, gió lạnh lùa tuyết tạt thẳng vào mặt, cũng chẳng để tâm, mãi đến khi thấy bóng dáng Lương Ly xuất hiện ở ngã tư, trên đầu đội chiếc mũ len vàng nhạt, chóp mũ có quả bông lông xù, theo nhịp bước đi lắc lư qua lại.
Cậu vội đóng chặt cửa sổ, hấp tấp chạy ra ngoài, suýt nữa đụng phải mẹ Kiều, bà đang bưng một dĩa thịt kho tàu, cau mày: “Hấp tấp cái gì vậy, lại đây nếm thử mặn nhạt coi.”
“Để lát nữa con nếm!” Cậu đã lộc cộc chạy xuống lầu, mẹ Kiều đặt thịt kho vào trong giỏ cót giữ ấm, căn phòng lạnh như hầm chứa rau cải mùa đông ở Tân Cương.
Kiều Vũ đứng trên bậc thang, cạnh đó là khu bếp lò, trong ấy chật kín người, chiên, xào, hấp, ninh bận rộn không ngớt. Cậu định chờ lúc Lương Ly đi ngang qua thì bước ra gọi cô, cùng hai mẹ con ăn cơm tất niên.
Trong lòng có chút căng thẳng, tim đập thình thịch, đây là lần đầu tiên cậu chính thức mời bạn đến cùng ăn Tết, cậu biết mẹ không bằng lòng, nhưng lần này cậu định bỏ ngoài tai, buông thả cảm xúc mình, làm một việc mình muốn làm.
Cậu nghe thấy tiếng cười trong trẻo của Lương Ly, khóe môi cũng cong lên, đang định bước ra, lại nghe thấy giọng Trần Hoành Sâm: “Chuẩn bị cả một bàn đồ ăn rồi, có món em thích nhất là măng hầm thịt.”
Toàn thân Kiều Vũ cứng đờ, theo bản năng lùi lại vài bậc thang, cậu nhìn thấy Trần Hoành Sâm cõng Lương Ly nhanh chóng đi qua.
Trong đầu cậu trống rỗng, tay chân luống cuống, xoay người bước lên lầu, đến tầng ba mới bình tĩnh lại, rồi sau đó tự nhủ cũng chẳng có gì. Nhà Trần Hoành Sâm giàu có, cơm tất niên chắc chắn phong phú, Lương Ly đến đó càng tốt, như vậy mẹ cũng đỡ khó xử, một năm trôi qua rồi, cần gì khiến mẹ thêm phiền lòng.
Vốn dĩ cậu chỉ nghĩ A Ly không có chỗ ăn cơm tất niên, muốn tận chút nghĩa bạn bè thôi!
Đây là kết cục mà ai cũng vui, cậu đáng lẽ phải thở phào mới đúng.
Nhưng sao cậu lại thấy hụt hẫng thế này! Hụt hẫng, lại buồn bã.
Bỗng cậu nghe mẹ gọi từ cầu thang: “A Vũ à, đem cái lò than ở bếp lò lên đây, trong phòng lạnh quá.”
Cậu đáp một tiếng, lại chạy xuống, rồi xách lò than cùng ấm nước lên, đặt sát tường trong phòng.
Mẹ Kiều nói: “Trễ rồi, ăn cơm tất niên thôi!”
Cậu vẫn chỉ ‘dạ’ một tiếng, sau đó mở giỏ cót, bưng đồ ăn ra bày lên bàn, hơi nóng bốc nghi ngút.
Mẹ Kiều mang ra một chai rượu champange, làm bộ như vô tình hỏi: “Không đợi A Ly sao?”
“Không cần đợi.” Cậu nhận lấy rượu, dùng đồ khui bật nắp, giọng bình thản: “Em ấy sang nhà Trần Hoành Sâm ăn cơm tất niên rồi.”
“Vậy à……” Mẹ Kiều liền không nhắc nữa.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.