Lương Ly vừa ngân nga khúc ca vừa trở về, đặt nồi inox lên bàn, mở nắp ra, hơi nóng bốc lên nghi ngút.
Mẹ Thẩm và Trương Ái Ngọc đặt Mộng Long vào trong chậu gỗ lớn tắm rửa, bụng trắng hếu lộ ra, nó cười khanh khách như một vị Phật Di Lặc.
“Thơm quá trời thơm!” Trương Ái Ngọc ngẩng đầu lên: “Có phải là hoành thánh Sài Tường không?”
Mẹ Thẩm giục cô mau đi ăn, ăn xong còn phải cho con bú, còn mình thì bồng Mộng Long lên, dùng khăn bông lớn lau khô nước trên người nó.
Trương Ái Ngọc uống hai hớp nước canh, múc một cái ăn thử, khen ngay: “Ngon hơn hoành thánh Sài Tường nữa, rau tể thái tươi ghê, mua ở đâu vậy?”
“Trần Hoành Sâm dẫn con đi, đạp xe từ đường Tung Sơn đến tận cuối đường, một quầy nhỏ dựng ngay trong hẻm dưới gầm cầu, bà cụ sống trong đó, rảnh rỗi thì gói hoành thánh giết thời gian, nên giá cũng rẻ.”
Trương Ái Ngọc quay đầu nhìn mẹ Thẩm đang mặc áo cho Mộng Long, hạ giọng hỏi: “Thiệt hả? Chia tay rồi hả? Trần Hoành Sâm chịu không?”
“Chia rồi, anh ấy đồng ý ngay.”
Trương Ái Ngọc hơi sững người, có chút không tin: “Nhanh gọn vậy sao? Không phải đang giở trò xấu gì đó chứ?”
“Không đâu, anh ấy nói không nên vội vã đề nghị con quen anh, hơn nữa giờ học hành bận rộn quá, cũng chẳng có tâm trí yêu đương.” Lương Ly rất tin tưởng Trần Hoành Sâm, bởi vì lúc cậu nói câu đó, giọng điệu thật sự vô cùng chân thành.
Trương Ái Ngọc tạm thời cũng tin, liền cười: “Vậy thì tốt quá, con sắp lên lớp mười hai rồi, tập trung hết sức một năm, tranh thủ sang năm thi đậu Đại học Phúc Đán.”
“Đại học Phúc Đán?” Lương Ly sững lại: “Ai nói con muốn thi Phúc Đán?”
“Không thi hả?” Trương Ái Ngọc nói: “Ngày nào mợ cũng nghe chú con nói con muốn thi Phúc Đán, hoàn thành tâm nguyện năm xưa của mẹ con chưa kịp thực hiện. Thì ra không phải à?”
“Con muốn thi đại học ở Bắc Kinh!”
“Vì… vì… vì sao?”
“Bởi vì Kiều Vũ định thi vào Đại học Bắc Kinh.”
“Cái này lại là vì… vì… vì sao?” Trương Ái Ngọc có cảm giác như sét đánh ngang tai.
Lương Ly khẽ nói: “Bởi vì con rất thích anh ấy!” Nói xong, cô lại thấy ngượng ngùng, cũng sợ mợ truy hỏi đến cùng, bèn đứng dậy ra ngoài. Cô và mẹ Thẩm ở chung một phòng, còn gian này nhường hết cho gia đình ba người Thẩm Hiểu Quân.
Thẩm Hiểu Quân giặt xong tã, chạy sang nhà A Bảo xem liền hai tập “Bao Thanh Thiên”, uống một chai bia Libo, ăn hết một dĩa sò huyết xào cay, rồi dẫm theo tiếng ca dìu dặt của Hoàng An trở về. Trông thì như một thời đại chim bướm uyên ương không nên có, nhưng ai có thể thoát khỏi nỗi bi ai nhân thế? Thế giới phồn hoa, uyên ương hồ điệp, đã là điên loạn ở nhân gian, hà tất phải lên chốn trời xanh. Anh đẩy cửa vào, đem những điều không bằng giữ lại, gói gọn trong căn phòng cùng giấc ngủ dịu dàng.
Chiếc giường nhỏ của Mộng Long là do một nhóm anh em trong hẻm cùng nhau làm, có người làm ở nông trường kéo về mấy tấm gỗ hồng, rồi cùng cưa, cùng mài, còn khắc cả hoa văn, phủ lên lớp sơn bóng, phơi nửa năm, chắc chắn lại đẹp mắt, mua cũng chẳng mua được. Thẩm Hiểu Quân đãi họ một bàn ở Đại Phú Quý, ếch cay, rắn vua tiêu muối, cá song hấp, cơm tôm hùm tuỳ ý gọi, để cảm ơn tình nghĩa bạn bè hiếm có từ thuở nhỏ, chỉ e sau này cũng chẳng còn lần nào nữa.
Anh múc nước rửa mặt, lại nhìn Mộng Long ngủ say sưa, đá văng giày, leo lên giường ôm lấy tấm thân mềm mại thơm ngát của Trương Ái Ngọc, men rượu còn phảng phất, anh đắc ý cười nói: “Tối nay anh với chú Trần nói vài câu, lật tẩy bộ mặt bịp bợm của thằng nhóc ranh kia. Hứ, dám gạt A Ly nhà mình, phải coi thử cậu của nó có chịu không!”
Trương Ái Ngọc lại nhíu mày nói: “Em mới biết, anh nói A Ly năm sau thi Phúc Đán là anh một mình tưởng tượng đó thôi, nó muốn thi đại học ở Bắc Kinh đó!”
“Sao vậy? Ở bên mình không tốt à?” Thẩm Hiểu Quân hôn lên má cô, men rượu cũng tỉnh nửa phần.
“Bởi vì Kiều Vũ định thi Đại học Bắc Kinh, A Ly thích nó, nên cũng muốn đi Bắc Kinh! Đừng hỏi em, em cũng mới biết thôi.”
Rượu trong người Thẩm Hiểu Quân lập tức tỉnh hẳn! Anh đưa tay bóp trán: “A Ly giấu kỹ quá! Anh sơ suất rồi, ngày ngày chỉ lo đề phòng thằng nhóc ranh, lại để Kiều Vũ chui lọt khe hở!”
“Kiều Vũ là đứa trẻ tốt, tướng mạo được, học giỏi, hạnh kiểm cũng đoan chính, chỉ là……” Trương Ái Ngọc ngập ngừng chưa nói hết.
Thẩm Hiểu Quân thở dài: “Để anh chọn, anh thà chọn thằng nhóc ranh……”
Anh bắt đầu hối hận: “Mới cùng chú Trần đối đầu, ganh nhau chẳng ai chịu thua…… sớm biết thế này…… hầy, nóng nảy là ma quỷ!”
–
Trần Hoành Sâm xách cặp trở về, cô Đào mở cửa, toan vào bếp hâm nóng cơm canh thì bị cậu ngăn lại: “Con ăn rồi mới về!”
Đổi dép xong, khoé mắt liếc thấy ánh mắt ba mẹ như hai luồng đèn pha chiếu thẳng vào mình, cậu giả vờ không thấy, định chạy thẳng vào phòng, nhưng bị chú Trần gọi lại: “Qua đây, ba có chuyện muốn hỏi!”
Trần Hoành Sâm đành bước tới: “Ba muốn hỏi gì?”
“Thất tình rồi à?”
“Không tính là vậy!”
“Buồn bã hả?”
“Từ điển của con không có hai chữ buồn bã!”
“Giờ vẫn nên lấy học hành làm trọng, chuyện yêu đương để sau, trước cứ làm bạn tốt, lấy lui làm tiến!”
Trần Hoành Sâm cười nhạt: “Con thấy làm bạn tốt với yêu đương khác gì đâu, thơm cũng không được thơm, động cũng không được động!”
Nói xong, vẻ mặt cậu vẫn bình thản, sau đó quay người bỏ đi.
Mẹ Trần nghe mà chẳng hiểu đầu cua tai nheo, chỉ có thể hỏi chú Trần: “Hai cha con nói cái gì mập mờ vậy! Mau nói cho em nghe với.”
Chú Trần lại bật cười khanh khách, cười xong còn đầy hàm ý: “Thằng Sâm Sâm cũng hiểu chuyện lắm chứ!”
Mẹ Trần thì không hiểu, tức đến lửa giận bốc lên, bà đứng phắt dậy đi vào phòng ngủ, đóng cửa khoá lại, ai muốn sao thì muốn!
–
Trước kỳ thi đại học phải điền nguyện vọng, mẹ Kiều đặc biệt xin nghỉ hoặc chọn ngày nghỉ, theo Kiều Vũ bắt xe buýt hết chuyến này sang chuyến khác, sáng sớm đi tối mịt mới về, đến khắp các trường đại học thuộc hệ 1, chăm chú nghe từng buổi thuyết giảng, thấy có người vây quanh thầy cô hỏi thì cũng chen vào, nhẫn nại xếp hàng dài để lấy quà tặng, nghiêm túc còn hơn cả Kiều Vũ, không biết còn tưởng bà mới là người đi thi đại học!
Đến ngày nộp nguyện vọng, mẹ Kiều cả đêm không ngủ, lấy sẵn trường lớp, ngành nghề mình chọn, bảo Kiều Vũ chép lại. Kiều Vũ vốn ít nói, bảo chép thì cậu cắm cúi từng nét một mà chép. Mẹ Kiều bỗng giật mình tỉnh táo: “Đây chỉ là gợi ý tham khảo của mẹ thôi, quyết định chính vẫn là con, kẻo sau này con trách mẹ! Mẹ chịu không nổi đâu.”
Kiều Vũ thử lên tiếng: “Con không hứng thú với Đại học Phúc Đán……”
Mẹ Kiều cau mày cắt ngang: “Nghe thuyết giảng mà không hiểu à, chọn trường có hứng thú hay không không quan trọng, quan trọng là nó có danh tiếng, có đội ngũ giáo sư mạnh, quản lý cơ sở vật chất tiên tiến, và văn hoá học đường gây ấn tượng ngay. Mấy cái đó chẳng liên quan gì đến hứng thú cả. Khoa Ngoại giao của Phúc Đán là hợp với con nhất, tin mẹ đi, mẹ sẽ không hại con đâu!”
Kiều Vũ không tranh cãi nữa, cậu cúi đầu, nắm chặt cây bút, rất nhanh đã viết kín trang giấy.
–
Lương Ly nghe tiếng trẻ khóc, tỉnh dậy thì ánh sáng đã xuyên qua cửa sổ giấy, vội vàng mặc quần áo, đứng dậy. Mẹ Thẩm đã đi mua rau từ sáng, trên bàn để lại tiền cho cô tự mua bữa sáng.
Cô rửa mặt xong, khoác cặp đi ra khỏi hẻm, đến quầy ăn sáng mua hai cái bánh giòn, vừa đi vừa ăn, chợt nghe sau lưng có tiếng chuông xe, quay đầu lại thì thấy Trần Hoành Sâm.
Trần Hoành Sâm giảm tốc độ, mỉm cười giục: “Lên mau, anh chở em đi học!”
Lương Ly có chút do dự: “Em đâu phải bạn gái anh!”
Trần Hoành Sâm liếc xéo vẻ mặt cô, đùa cợt: “Không phải bạn gái thì là bạn tốt, bạn tốt cũng không thể chở đi học sao?”
Lương Ly không nói được gì, ngoan ngoãn ngồi lên yên sau xe cậu, luôn có một cảm giác hơi không đúng lắm, nhưng rất nhanh đã bị làn gió xuân ấm áp cuốn tan.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.