Nhóm Kiều Vũ đang chờ xe buýt ở trạm thì thấy một bà cụ bán trứng trà. Trên chiếc bếp lò nhỏ đặt cái nồi thép đang sôi, nước dùng màu nâu thẫm ngập trứng gà và đậu hũ khô, sôi lục bục như cá thổi bong bóng. Bà cụ cầm muỗng sắt tròn gõ nhẹ lên vỏ trứng mới nấu ra những vết nứt như mạng nhện, múc vài muỗng nước dùng rưới vào chỗ nứt rồi vớt trứng đã ngấm màu ra, hương trà tỏa ra mờ mịt như khói sương.
Đúng là một xu cũng có thể làm khó anh hùng hảo hán! Lương Ly nuốt nước miếng thèm thuồng nhưng không dám nhìn. Bên kia quảng trường có người trải tấm vải trắng phẳng phiu trên đất, mặc áo quần trắng mỏng, ngồi xếp bằng trên đó, ấn nút máy phát bốn loa, nhạc du dương trong trẻo vang lên. Ông ta nhắm mắt tĩnh khí, bất động như tượng. Bên cạnh dựng tấm bảng, trên viết “Đại sư Khí công”, phía dưới chắc là tên gì đó, nhưng bị túi hành lý che khuất.
Lương Ly hỏi hai người: “Hai anh tin khí công có thần hiệu không?” Rồi cô nói tiếp: “Mấy hôm trước ngoại bị bà Trương kéo đi xem biểu diễn khí công, về kể lại thấy thật linh nghiệm, theo đại sư xoa xoa lông mày là liền thấy ấm nóng ở giữa trán.”
Trần Hoành Sâm bật cười: “Em giờ dùng tay chà chà lông mày, không cần khí công, giữa trán cũng nóng.” Lương Ly trừng mắt lườm cậu một cái, nhưng trong mắt người nhìn lại đáng yêu duyên dáng vô cùng.
Từ sau khi hôn cô tối qua, cậu cứ hữu ý vô tình nhìn về đôi môi cô, dường như đã nếm qua thì khó lòng dừng lại.
“Có ăn trứng trà không?” Cậu dời ánh mắt, hỏi vu vơ.
“Ăn! Em muốn ăn hai cái.” Lương Ly lập tức đáp. Cậu đã hôn cô, thiệt thòi lớn quá, ăn hai quả trứng trà cũng chẳng quá đáng.
Thế là ba người, mỗi người hai quả trứng trà, cùng lên xe buýt. Trong xe thoang thoảng toàn mùi trứng trà. Xuống xe vừa đến đầu ngõ thì thấy mẹ Kiều, mẹ Trần và mẹ Thẩm đang ở đó. Sau xe một người bán rong treo hai bao tải, một bao gạo tẻ thơm, một bao gạo nếp đỏ. Anh ta bốc lên nắm gạo nếp đỏ rao lớn: “Khí hậu thủy hương Giang Nam, gạo nếp hảo hạng, nấu cháo nếp, làm xôi cuộn hay cơm nếp táo đỏ, thơm phức, dẻo ngon không chê vào đâu được!”
Mẹ Trần và mẹ Thẩm không cưỡng lại được, vây quanh mặc cả, mỗi người mua vài cân gạo tẻ thơm và gạo nếp đỏ. Chỉ có mẹ Kiều đứng ngây ra, như hóa thành pho tượng. Đến khi bọn họ đến gần, bà bỗng sống động hẳn, bước nhanh tới hỏi: “A Vũ à, con đi đâu rồi, biết mẹ lo muốn chết không?”
Bà vừa muốn khóc lại cố kìm. Kiều Vũ ban đầu mặt còn lạnh lùng, bỗng nhìn thấy đỉnh đầu bà, tóc uốn quăn đen bóng nhưng ở chân tóc đã lấm tấm bạc trắng, tim cậu như bị một bàn tay mạnh mẽ siết chặt.
Trong mắt cậu từ nhỏ đến lớn, mẹ dường như mãi vẫn là dáng vẻ ấy. Bà giỏi che giấu, thích nhuộm tóc, nhuộm đen bóng mượt. Mặt bà nhỏ, chỉ bằng bàn tay mà chen chúc đủ mắt mày mũi miệng, chẳng có chỗ cho nếp nhăn. Nhưng tất cả chỉ là ảo tưởng của riêng cậu thôi. Mẹ chẳng thoát khỏi dấu vết năm tháng, tất cả đọng lại nơi chân tóc bạc, nơi những nếp chân chim nơi khóe mắt, nơi rãnh lệ hai bên cánh mũi, nơi khóe miệng hơi trễ xuống, nơi vết nhăn ở cổ. Rốt cuộc bà cũng đã bị gió mưa mài mòn mà già đi, đổi tuổi xuân và sức sống lấy sự trưởng thành của cậu.
Cậu lập tức làm một quyết định ngấm ngầm mà vĩ đại trong lòng, chủ động nắm lấy tay mẹ, khẽ nói: “Lần này là con quá bốc đồng, sau này sẽ không thế nữa.”
Mẹ Kiều khẽ “ừ” một tiếng, giọng còn run: “Về là tốt rồi! Đói rồi phải không? Mẹ gói cho con món hoành thánh tôm con thích nhất.”
Hai mẹ con vừa đi vừa nói chuyện, dần xa khuất.
“A Ly à! Lại đây xách gạo.” Mẹ Thẩm gọi.
“Sâm Sâm, xách gạo đi!” Mẹ Trần mua nhiều nhất, gần như lấy nửa bao của người bán rong.
“Mua nhiều vậy làm gì? Ăn cũng không hết, gặp trời mưa dầm lại mốc.”
Trần Hoành Sâm miệng thì nói vậy, nhưng vẫn vác hai bao gạo lên vai. Thấy Lương Ly xách đồ đi loạng choạng, cậu liền hỏi: “Muốn anh giúp không?”
Lương Ly vốn định nói không, nhưng vừa nghĩ đến chuyện bị cậu hôn, lỗ nặng rồi…
“Được!”
Cô lập tức nhân cơ hội thêm gánh cho cậu. Còn cô thì ôm lấy một chậu hoa cạnh đó có chú mèo mướp vàng, vừa đi vừa vuốt lông nó, mày mắt rạng rỡ, cảm thấy đời thật khoái trá!
Từ sau khi đăng ký thi tiếp viên hàng không, Trương Ái Ngọc cắn răng cai sữa mẹ cho Mộng Long. Tới giờ, thằng bé cứ chóp chép môi đi tìm, bú bình thì hút được vài ngụm liền nhè ra vì thấy mùi vị không đúng, rồi khóc thét kinh thiên động địa. Có lúc nghe không đành lòng, cô lại muốn ôm lấy cho bú một lần, nhưng mẹ Thẩm lúc này lại tỏ ra cứng rắn, dứt khoát bế Mộng Long về phòng bà để ép cai sữa, không chịu ăn thì cứ để đói, đêm cũng nằm ngủ cùng. Vài hôm sau, Mộng Long mới vừa hút sữa bình nước mắt lưng tròng, vừa hút vừa nghĩ tủi thân lại khóc một trận, khóc mệt rồi lại tiếp tục bú, coi như cũng vượt qua được cửa ải này.
Tuy sữa mẹ đã cai, nhưng Trương Ái Ngọc lại khó chịu vô cùng. Đêm ấy, Thẩm Hiểu Quân về muộn, trước tiên vào phòng mẹ xem Mộng Long, thấy nó đã ngủ, rồi mới về phòng bên này, rửa ráy xong, c** tr*n vén màn chui vào giường. Thấy Ái Ngọc quay lưng nằm trong, anh kéo vai cô, cô không chịu quay lại, anh bèn cười, áp sát hôn lên cổ cô: “Sao vậy, giận anh rồi à? Quán đông khách quá, nên anh về muộn. Em muốn phạt anh sao cũng được, anh đều nghe hết!”
Không ngờ Trương Ái Ngọc đột nhiên quay lại, nước mắt lưng tròng.
Thẩm Hiểu Quân giật mình: “Sao thế? Ủa, lại rơi ‘hạt đậu vàng’ rồi!”
Trương Ái Ngọc tháo nút áo ngủ, dù là vợ chồng, cô vẫn đỏ mặt, cắn môi nói khẽ: “Ngực em vừa căng vừa đau, không sao ngủ được, biết làm sao đây?”
Thẩm Hiểu Quân liền vén áo cô, hai b** ng*c căng đầy, hồng hào rắn chắc, khiến anh ngẩn người. Nghĩ một lúc, anh ghé tai cô thì thầm một cách. Nghe xong, mặt Trương Ái Ngọc đỏ bừng, nhưng cũng chẳng có cách nào khác, đành để mặc cho anh làm bậy.
Cứ thế qua nửa tháng, một sáng sớm mẹ Thẩm giặt đồ, nhìn thấy áo lót Ái Ngọc loang lổ vết sữa khô vàng trắng, liền bỏ bàn giặt, bước lên lầu. Lúc đó, Ái Ngọc đang đút Mộng Long ăn cháo gan heo rau xanh, Thẩm Hiểu Quân ngồi bên cạnh đọc Thời báo Hoàn Cầu, thỉnh thoảng liếc sang con dâu dâu mắt mày tươi tắn, lại mang vẻ quyến rũ kín đáo. Mẹ Thẩm mở miệng thẳng thừng: “Đúng lý thì sữa phải cạn rồi, sao còn chảy? Áo lót toàn dính hết.”
Trương Ái Ngọc mặt đỏ bừng, im thin thít. Thẩm Hiểu Quân cười nói: “Ái Ngọc bị căng sữa đến mất ngủ, sợ bị tắc sữa nên con mới giúp cô ấy giải quyết.”
Mẹ Thẩm liền đập lên đầu anh hai cái: “Chỉ biết hại chuyện! Cứ để con ăn thế, sữa của nó sẽ chẳng bao giờ ngưng được. Vậy giảm cân sao nổi, còn thi tiếp viên thế nào?”
Thẩm Hiểu Quân cười: “Xem như con học được điều mới thôi!”
Mẹ Thẩm lại bảo Ái Ngọc: “Lát nữa mẹ đi với con tới bệnh viện, xin ít thuốc tiêu sữa uống vào là hết ngay.”
Nói xong, bà quay lưng, xuống lầu tiếp tục giặt đồ.
Trương Ái Ngọc liếc Thẩm Hiểu Quân một cái: “Toàn bày kế dở!”
“Kế dở sao?!” Thẩm Hiểu Quân nhận lấy bát thìa trong tay cô, đút cho Mộng Long hai muỗng cuối, nửa cười nửa không: “Em rõ ràng là vui chết đi được.”
“Đồ không biết xấu hổ!” Trương Ái Ngọc ném khăn lau miệng vào ngực anh, lắc lư eo bỏ đi, xuống lầu phụ treo quần áo.
Lương Ly bị tiếng sấm nổ ầm ầm làm cho tỉnh giấc, trời đột nhiên tối sầm, gió mạnh nổi lên, mưa lớn sắp ập xuống. Cô định sang phòng bên nhắc mợ thu quần áo, không kịp thay đồ ngủ đã mở cửa đi ra. Nào ngờ cửa sổ trời ở cầu thang mở toang, gió ù ù thổi vào, oi bức tan biến sạch.
Ngay lúc ấy, cô nghe phía sau “rầm” một tiếng, vội quay đầu thì thấy cửa phòng đã đóng sập lại, mà cô lại không mang theo chìa khóa. Phòng của cậu mợ cũng khóa chặt, mới sực nhớ ra họ đã bế Mộng Long về nhà mẹ đẻ. Còn mẹ Thẩm thì sáng sớm đã đi chùa Long Hoa thắp hương lễ Phật, gặp cơn mưa này thì khó mà về ngay được.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.