Lương Ly đẩy mạnh cậu ra, tim đập thình thịch dâng lên tận cổ họng, thở hổn hển, môi dính đầy ẩm ướt nhưng miệng lại khô khát lạ thường. Cô dùng mu bàn tay lau môi, ngẩng mặt nhìn cậu tức giận. Dưới ánh đèn vàng vọt, gương mặt cậu hiện rõ, đôi mắt đen thẫm, sống mũi thẳng tắp, trong lúc hôn mũi còn thân mật cọ vào chóp mũi cô, cảm giác rất lạ — một thứ ấm mềm rịn mồ hôi. Môi cậu đỏ ửng, sáng bóng lấp lánh như còn ánh nước, má cô nóng bừng, chỉ thấy xấu hổ, cứ như đang xem cảnh hôn dữ dội trong phim truyền hình mà bất ngờ bị ngoại bắt quả tang: “A Ly, đây là đồ lưu manh, con nít đừng có xem.”
Trần Hoành Sâm ra vẻ nghiêm túc: “Em còn nhìn anh như vậy nữa, anh sẽ lại hôn em.”
Lương Ly lùi lại mấy bước, nói chuyện cũng lắp bắp: “Anh… anh… anh cái đồ lưu manh này, lưu manh! Em mách dì Trần cho coi.”
“Dì Trần không quản đâu.” Trần Hoành Sâm trêu cô: “Dì ấy chỉ bảo, A Ly à, con trai dì cũng đâu tệ, con suy nghĩ thử xem? Dì với chú sau này cũng sẽ thương con thôi!”
Lương Ly rùng mình, chuyện tự dâng vào miệng cọp tuyệt đối không thể làm, cô nói: “Em kêu cậu mợ tới dạy cho anh một trận.”
Trần Hoành Sâm lại càng thản nhiên: “Đàn ông với nhau thì chuyện gì cũng dễ nói. Cậu biết anh có bản lĩnh!”
Lương Ly cắn môi: “Anh như vậy vô ích thôi, em thích Kiều Vũ!”
Trần Hoành Sâm còn định nói gì thì có một người phụ nữ cõng con đi ngang hỏi đường, cậu chỉ cho, đợi bóng lưng chị ta đi xa mới bình tĩnh nói: “Em thích Kiều Vũ cũng sáu bảy năm rồi chứ ít gì? Tưởng anh không thấy sao? Năm nào cũng gửi thiệp sinh nhật, có đồ ngon thì chừa phần cho cậu ta, tối mát phải ngồi chung băng ghế, chuyện trò hoài không hết; tết nhất cùng nhau đốt pháo hoa, còn che chắn cho cậu ta trước mặt dì Kiều. Lên cấp hai nghe ai nói xấu cậu ta, em liền xông tới vung nắm đấm. Còn một lá thư tình tới giờ vẫn chưa đưa ra chứ gì? Những chuyện như vậy kể không hết. Anh đứng bên cạnh nhìn mãi, vẫn nghĩ nếu hai đứa thật sự tâm đầu ý hợp thì thôi, anh chúc phúc cho. Nhưng bây giờ cả Kiều Vũ lẫn anh đều đã lên đại học rồi!”
Cậu ngừng lại một chút: “Mấy chiêu này em chơi hoài cũng hết tác dụng rồi, anh nhìn tới phát chán, không thích thì là không thích, em có quấn riết cũng vô ích!”
Tâm sự thiếu nữ giấu kín bao năm bị cậu vạch trần trong một câu, thật sự quá khó xử. Lương Ly đành giận quá hóa thẹn: “Em cứ thích anh ấy đó, anh ấy không thích em, em cũng thích anh ấy đến chết đi sống lại.”
Trần Hoành Sâm chẳng hề nổi giận, cũng không trả lời, chỉ ngẫm nghĩ nhìn cô một lát rồi ngược lại còn bật cười: “Giờ sao đây? Chúng ta đã hôn nhau rồi!”
Lương Ly sững người, mặt đỏ bừng: “Em coi như bị con chó vàng trong hẻm l**m một cái.”
Trần Hoành Sâm bật cười: “Xem ra trải nghiệm của em không tốt lắm, mong em thông cảm. Đây cũng là nụ hôn đầu của anh, thêm vài lần nữa nhất định sẽ khá hơn, khả năng học tập của anh cũng đâu tệ.”
Cái người này đúng là mặt dày tới mức đao thương bất nhập, quá sức hết nói nổi! Lương Ly nghe tới đó cũng là nụ hôn đầu của cậu, tự nhiên lại thấy buồn cười, chính cô cũng ngạc nhiên vì phản ứng của mình, rốt cuộc là sao đây chứ!
Ai bảo tình hoài thiếu nữ luôn là thơ? Không phải thơ, mà là mê, ngay cả chính cô cũng mơ hồ chẳng rõ.
Lương Ly xoay người, dẫm trên ánh trăng trải đất, bước về hướng sảnh chờ tàu, nghe Trần Hoành Sâm nói phía sau: “Anh cho em thêm một năm, nếu vẫn không theo đuổi được Kiều Vũ, em phải chịu số phận đi nhé!”
Sau này cô kể lại với Tiêu Na, lúc ấy cô vẫn còn nhớ rõ chuyện hồi nhỏ bị lừa gạt này. Cho một năm gì chứ, đúng ngay năm cuối cấp ba chuẩn bị thi đại học, ba ngày một kỳ thi lớn, hai ngày một kỳ thi nhỏ, bận túi bụi, lấy đâu ra tâm trí mà yêu đương!
Lương Ly ngồi xuống bên cạnh Kiều Vũ, cẩn thận gỡ cả khoanh hương muỗi, châm lửa đặt ngay dưới chân, chẳng bao lâu khói trắng xám bốc lên, muỗi ít đi, nhưng mùi thì hăng hắc khó chịu.
Phòng chờ tàu rộng lớn, bốn phía cửa kính phản chiếu ánh đèn thành phố suốt đêm không tắt. Nhân viên vệ sinh sột soạt quét dọn, kẻ đối đầu không xuất hiện, động tác bà nhanh nhẹn gọn gàng, đến chỗ ba người họ còn hỏi: “Đợi tàu à?”
Trần Hoành Sâm cười đáp: “Đưa người đi!”
Bà “ồ” một tiếng, không biết có nghe hiểu không, vẫn tiếp tục quét phần đất của mình.
Kiều Vũ đang lật xem một quyển tạp chí Tri Âm, là của hành khách nào đó bỏ lại trên ghế, cậu đọc mà hứng thú lắm. Lương Ly ngả đầu vào lưng ghế, nhắm mắt giả vờ ngủ. Trần Hoành Sâm thì khá bận, máy nhắn tin cứ chốc chốc lại kêu “tít tít”, cậu chạy ra ngoài gọi điện ba lần, đến khi quay lại mới ngồi xuống, cô liền nghiêng đầu dựa lên vai cậu, lần này là ngủ thật. Trần Hoành Sâm dứt khoát tắt hẳn máy BB.
Kiều Vũ liếc nhìn cậu một cái, đùa: “Có bạn gái rồi hả? Nửa đêm mà điện thoại tới tấp vậy.”
“Không phải!” Trần Hoành Sâm giải thích: “Là một ông chủ nhỏ chuyên làm hệ thống dây dẫn trong các tòa nhà, quen ở tiệm KFC. Ông ấy thiếu người, muốn tôi theo làm. Ông ấy làm nghề này hơn mười năm rồi, kinh nghiệm phong phú, có thể học được nhiều thứ thực tế, còn hữu dụng hơn sách vở. Chỉ là ra tay hơi nhỏ nhen, nên không ai theo được lâu.”
Nghe rõ tiền công, Kiều Vũ cũng nói: “Đúng là quá nhỏ mọn. Cậu định đi à?”
Trần Hoành Sâm gật đầu cười: “Đi thì chắc chắn phải đi rồi! Nhưng người nhỏ mọn tất đa nghi, tôi mà gật đầu liền không nói gì, ông ấy lại nghĩ tôi cũng chẳng khác gì mấy kẻ trước, học được chút rồi bỏ đi, mấy kỹ thuật cốt lõi nhất định sẽ giữ riêng. Đến lúc đó lại toàn giao việc nặng nhọc cho tôi làm. Cho nên tôi phải bàn tăng lương. Lương tăng cao tới mức ông ấy còn thấy xót, khi đó mà bắt tôi đi làm việc khổ sai, chính ông ấy cũng sẽ nghĩ ‘lấy dao mổ trâu đi cắt tiết gà’!”
Kiều Vũ hơi kinh ngạc trước sự tính toán chu đáo của cậu. Bản thân cậu vẫn chỉ là một học sinh vì không thấy ba mà giận dỗi mẹ, còn Trần Hoành Sâm thì đã bắt đầu cân nhắc chuyện đời. Cậu không nói thêm gì nữa. Ngoài cửa sổ là con đường nhỏ không rộng, thỉnh thoảng có tiếng bánh xe cán lên nhựa đường, ở ngã tư gần đó, đèn đỏ xanh nhấp nháy, thay phiên sáng tắt, cô đơn mà vẫn kiên nhẫn giữ trọn chức trách.
Trần Hoành Sâm cởi áo khoác, phủ lên người Lương Ly, cúi đầu nhìn khuôn mặt cô dù nhắm mắt vẫn thanh tú, bỗng hỏi: “Cậu thích em ấy không?”
Đèn đỏ trước mắt Kiều Vũ vốn đã nhập nhoà, bị câu hỏi ngắn gọn ấy làm cậu sực tỉnh. Cậu nhặt tờ Tri Âm rơi xuống đất, vừa hỏi: “Cậu nói gì?”
Trần Hoành Sâm lặp lại: “Cậu thích A Ly không?”
Kiều Vũ im lặng rất lâu, nhưng vẫn không nói ra câu trả lời. Trần Hoành Sâm cũng không gặng hỏi thêm, chỉ cầm lấy quyển Tri Âm trong tay cậu rồi lật xem.
Một làn hơi mát lướt qua trán, trong sảnh vang lên tiếng nói cười xì xào. Lương Ly chợt bừng tỉnh, phòng chờ tàu lúc này khách đi chuyến sớm lần lượt kéo đến. Cô dụi mắt ngồi thẳng dậy, đối diện có một đôi nam nữ trẻ đang ăn mì gói, mùi thơm lan tỏa. Nhìn quanh bốn phía không thấy bóng dáng Kiều Vũ và Trần Hoành Sâm, cô đứng bật dậy đảo mắt tìm, chợt thấy hai người đang đứng cách đó không xa, nói chuyện với một người đàn ông trung niên, bên cạnh là một cậu bé rụt rè nắm chặt tay ông ta.
Lương Ly cầm áo khoác của Trần Hoành Sâm đi tới. Kiều Vũ đút tay vào túi, phần nhiều là hỏi một câu đáp một câu, vẻ mặt dường như chẳng có hứng khởi như cô tưởng tượng. Thấy Lương Ly, cậu lập tức giới thiệu: “Đây là một người hàng xóm trong hẻm, cũng từ Tân Cương về, đang ở nhà ngoại. A Ly, đây là ba anh! Họ Quách!”
Lương Ly lễ phép chào: “Con chào chú Quách ạ!”
Kiều Vũ và ba cậu có nét giống mà cũng không giống. Chú Quách kéo cậu bé kia lại: “Gọi chị đi, đây là anh của con, Kiều Vũ!”
Thì ra, thằng bé kia trông còn chẳng giống chút nào, chắc giống mẹ nó.
Cuộc trò chuyện nhạt nhẽo, chỉ toàn xã giao bề ngoài, chẳng thấy được chút tình thân nào. Về sau, hai bên dường như đều tỏ ra sốt ruột, không ai nói thêm gì nữa. Chú Quách vô tình ngước lên nhìn đồng hồ lớn trong sảnh, tính toán khoảng cách với giờ ghi trên vé tàu. Còn Kiều Vũ thì nhìn chằm chằm dãy đèn bảng điện nhấp nháy tên các ga ở cửa soát vé, ngẩn người.
Ngay khoảnh khắc đó, Lương Ly còn tưởng cảnh tái ngộ của họ sẽ là tiếng cười vang, những cái ôm thật chặt, những giọt nước mắt, những lời chân tình tha thiết, bộc bạch nỗi lòng nóng bỏng, hẹn nhau năm sau gặp lại, chọn một nơi thích hợp để chuyện trò.
Cô cảm giác đó không phải mơ, mà lại như mơ, trong cơn mông lung ấy, tiếng loa phóng thanh cất lên cắt ngang: “T52, T52, tàu từ Thượng Hải đi Urumqi, xin mời xếp hàng soát vé, xếp hàng soát vé!”
Chú Quách ôm chặt lấy cậu bé, vác hành lý, mỉm cười chào tạm biệt bọn họ. Đến cửa soát vé, ông còn vội vã quay đầu lại, giơ cao tay vẫy mạnh.
Kiều Vũ cũng bất chợt giơ tay lên, ra sức vẫy theo!
Lòng Lương Ly trống trải, thấy họ thật đáng thương. Nhưng chẳng thể trách cứ ai, chẳng ai sai cả. Giữa kẽ tay họ, thời gian tuôn chảy như cát, chính điều đó mới là nguyên nhân nguyên tội của bi kịch tình thân này.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.